em sẽ ít ai để ý. Nhưng từ ngày đầu, ông Gordon đã làm em sợ hết hồn; còn
ông thầy thì nhanh chóng nhận ra một vài học sinh hoảng sợ em, và dường
như vì thế mà ông sinh ra đặc biệt ác cảm với em. Philip thích thú với công
việc học hành của mình, nhưng em bắt đầu khiếp sợ những giờ phút ngồi
học trong lớp. Em thà ngồi im lặng một cách ngu độn còn hơn là liều trả lời
một câu có thể sai để phải hứng chịu cơn bão tố xỉ vả của thầy, và khi đến
lượt em đứng lên phân tích một câu chữ la tinh, em lo sợ đến mức mặt nhợt
nhạt như người ốm. Em có khả năng thỏa mãn sự say mê kiến thức chung
vốn choán hết tâm trí ông hiệu trưởng: em đã đọc đủ mọi loại sách kỳ lạ
vượt qua tuổi em, và khi đặt câu hỏi cho cả lớp, ông Perkins thường dừng
lại nhìn Philip mỉm cười làm cho em sung sướng vô ngần, rồi ông ta bảo:
- Này Carey, em trả lời cho các bạn rõ.
Những điểm tốt em đạt được trong dịp này đã tăng thêm sự phẫn nộ của
thầy giáo Gordon. Một hôm đến lượt Philip dịch bài học, còn ông thì ngồi
đó trừng trừng nhìn em và giận dữ cắn ngón tay cái. Tính khí ông lúc này
thật là dữ dội. Philip bắt đầu nói nhỏ nhẹ.
- Đừng có lúng túng như thế! - Thầy quát.
Philip thấy như có gì nghẹn trong cổ họng.
- Cứ nói tiếp, nói tiếp, nói tiếp đi! - Thầy dằn từng tiếng mỗi lúc một to
hơn làm cho Philip không còn nhớ một điều gì, rồi em đành nhìn vào trang
sách in mà cứ như nhìn vào chỗ trống. Ông Gordan bắt đầu thở hổn hển:
- Nếu anh không biết, tại sao anh không nói là anh không biết? Anh có
biết điều đó hay không? Vừa qua anh có nghe giảng bài hay không? Tại sao
anh không nói? Nói đi, anh là người đần độn, nói đi!