nữa. Giọng chàng nghẹn ngào, chàng không tự chủ được nữa mặc cho
những âm thanh lạ lùng thoát ra khỏi họng.
Thời gian này chàng đã bắt đầu đến dự những giờ giảng của thầy hiệu
trưởng, tổ chức lại chính phòng làm việc của ông sau bữa trà tối nhằm
chuẩn bị cho lễ Kiên tin. Lòng mộ đạo của Philip không chứa đựng nổi sự
thử thách của thời gian và từ lâu chàng đã bỏ việc đọc kinh thánh ban đêm.
Nhưng bây giờ, chịu ảnh hưởng của thầy Perkins, trong trạng thái mới của
cơ thể khiến chàng xiết bao bồn chồn, những cảm nghĩ ngày xưa bỗng chốc
trỗi dậy và chàng đắng cay tự trách mình đã sa ngã. Ngọc lửa địa ngục
bừng cháy dữ dội trong trí tưởng tượng của chàng. Nếu chàng chết trong
thời kỳ đó, khi chàng chỉ khá hơn kẻ ngoại đạo một chút, thì chắc hẳn
chàng đã mất linh hồn, chàng tin tuyệt đối điều này nhiều hơn là tin vào
hạnh phúc bất diệt và chàng rùng mình ghê sợ nghĩ đến những nỗi hiểm
nghèo mà chàng đã lao vào.
Từ ngày ông Perkins thân mật nói chuyện với chàng khi chàng bị lăng
nhục bằng những lời tàn tệ thì Philip thấy mến thầy hiệu trưởng như con
chó quý mến chủ nhà. Chàng đã tốn công vắt óc tìm cách làm vui lòng ông.
Những lời khen ngợi bé mọn nhất tình cờ thoát ra từ cửa miệng ông được
chàng coi như của báu. Khi chàng đến dự các buổi gặp gỡ ngắn ngủi đơn
giản ở nhà ông, chàng chuẩn bị tư tưởng phó mặc mình cho ông chi phối
hoàn toàn. Chàng ngồi há hốc mồm, đầu hơi cúi về phía trước như không
để mất một lời, mắt dán vào cặp mắt sáng ngời của ông Perkins. Trong
khung cảnh tầm thường của môi trường chung quanh, những vấn đề họ trao
đổi trở nên sinh động lạ lùng. Và bị hấp dẫn bởi chủ đề kỳ diệu của chính
mình, thầy giáo thường đẩy cuốn sách đặt trước mặt ra xa, hai bàn tay đan
vào nhau đặt lên ngực như muốn làm dịu đi nhịp đập con tim, để nói về
những điều huyền bí của tôn giáo. Đôi lúc Philip không hiểu, nhưng chàng
không cần hiểu, chàng mơ hồ nghĩ rằng chỉ cảm thấy cũng đủ. Lúc ấy
dường như chàng thấy ông hiệu trưởng với mái tóc đen bù xù, gương mặt