nếu em quyết định thì, - Ồ, ngay lập tức - em không thể không cảm thấy
niềm vui đó, niềm an ủi đó không bao giờ rời bỏ con người nữa.
Philip không đáp lại, nhưng ông hiệu trưởng đã đọc được trong mắt
chàng rằng đã nhận ra cái gì đó của điều mà ông đã cố gắng biểu lộ.
- Nếu em tiếp tục như hiện nay, một ngày nào đấy em sẽ đứng đầu nhà
trường và khác chắc chắn là em sẽ được học bổng khi ra trường. Em có của
riêng gì không?
- Bác em bảo khi nào em hai mươi tuổi thì mỗi năm em được hưởng một
trăm bảng.
- Em sẽ giàu có. Còn tôi trước đây tôi chẳng có gì cả.
Thầy hiệu trưởng lưỡng lự một lúc rồi cầm bút chì kẻ vu vơ mấy đường
trên tờ giấy thấm trước mặt và tiếp tục nói:
- Tôi e rằng chuyện em chọn nghề nghiệp có phần bị hạn chế. Cố nhiên
là em không thể đi vào ngành nào đòi hỏi hoạt động thể lực được.
Philip thẹn đỏ mặt tía tai, như bất kỳ lúc nào khi có điều gì liên quan đến
cái chân thọt của chàng. Ông Perkins nghiêm nghị nhìn chàng.
- Tôi tự hỏi không biết em có quá nhạy cảm về tật nguyền của mình
không. Có bao giờ em có ý nghĩa cảm tạ Thượng đế về chuyện đó không?
Philip ngước mắt nhìn lên, môi chàng mím chặt. Chàng nhớ rằng trong
nhiều tháng, tin tưởng vào điều người ta chỉ bảo, chàng đã khẩn cầu
Thượng đế như thế nào, để xin Người chữa khỏi tật nguyền cho chàng như
Người đã chữa khỏi cho người hủi và làm sáng mắt kẻ mù lòa.