tái nhợt, giống như các nhà tiên tri Do Thái không biết sợ hãi khi trách cứ
các bậc vua chúa. Và khi nghĩ đến Chúa Cứu Thế, chàng chỉ thấy Người
cùng với cặp mắt đen như vậy và hai má cũng xanh xao như vậy.
Ông Perkins đảm nhận phần công việc này của ông hết sức nghiêm túc.
Ở đây tuyệt đối không có lấy một thoáng hài hước để các thầy giáo khác
nghi ngờ được là ông suồng sã. Sắp xếp thời gian cho một ngày bận rộn,
thế mà vào những lúc tạm nghỉ trong mười lăm, hai mươi phút, ông có thể
chọn riêng những học sinh để kèm cặp chuẩn bị cho lễ kiên tin. Ông muốn
cho các em thấy đó là một bước quan trọng có ý thức đầu tiên trong đời họ;
ông cố gắng mò mẫm đi vào chỗ sâu kín trong tâm hồn họ; ông muốn
truyền cho họ lòng dùng đạo mãnh liệt của chính ông. Ở Philip mặc dù
chàng nhút nhát, ông vẫn cảm thấy khả năng một tình cảm nồng nàn như
của chính ông. Đối với ông tính khí của đám học sinh có vẻ chủ yếu là
ngoan đạo. Một hôm đang giảng đột nhiên ông ngừng lại:
- Em có nghĩ đến chuyện em sẽ làm gì khi em đến tuổi trưởng thành
không?
- Bác em muốn em làm mục sư.
- Còn ý em thì sao?
Philip nhìn chỗ khác. Chàng lấy làm xấu hổ thẹn thấy mình phải trả lời là
chàng không xứng đáng,
- Tôi không biết có cuộc đời nào tràn đầy hạnh phúc như cuộc đời chúng
ta. Mong rằng tôi có thể làm cho em thấy đó là một đặc ân kỳ diệu biết bao.
Người ta có thể phụng sự Chúa trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhưng chúng
ra thì đứng gần Người hơn. Tôi không muốn tác động đến em đâu, nhưng