- Chừng nào mà em còn chấp nhận tất nguyền của em một cách phẫn nộ
thì nó chỉ làm cho em hổ thẹn mà thôi. Nhưng nếu em coi nó như một cây
thánh giá, được giao cho em để em vác, chỉ vì em có hai vai khá khỏe để
vác nó, thì đáng lẽ ra nó là điều bất hạnh, nó lại là một ân huệ của Chúa, lại
là một nguồn hạnh phúc của em.
Nhận thấy cậu học sinh không thích tranh luận vấn đề này, ông để cậu ra
về.
Nhưng Philip suy nghĩ kỹ về mọi điều ông hiệu trưởng nói và ngay sau
đó, tâm trí chàng hoàn toàn bị thu hút vào buổi lễ sắp tới ở nhà thờ, người
chàng lâng lâng một trạng thái xuất thần huyền bí. Tâm hồn chàng như
thoát ra khỏi những ràng buộc của xác thịt và chàng như đang sống một
cuộc đời mới mẻ. Chàng khao khát sự tuyệt mỹ với tất cả tình cảm nồng
nàn của mình. Chàng muốn hiến dâng mình cho Chúa hoàn toàn, và chàng
quyết định dứt khoát sẽ làm mục sư. Khi ngày trọng đại ấy đến, tâm trí
chàng xúc động sâu sắc do mọi việc chuẩn bị, do sách vở đã nghiên cứu, và
trước hết do chịu ảnh hưởng mãnh liệt của thầy hiệu trưởng, chàng hầu như
không kiềm chế được niềm vui và lòng sợ hãi. Lòng biết chàng sẽ phải đi
một mình qua thánh đường và, chàng nghĩ đến mà sợ, để người ta xem tất
đi khập khiễng của mình hiển nhiên như vậy, không chỉ đối với toàn thể
nhà trường dự lễ này, mà còn đối với những khách lạ, dân chúng thành phố
này, hoặc cha mẹ học sinh đến chứng kiến con cái họ được làm lễ Kiên tin.
Nhưng đến lúc đó, bỗng chàng cảm thấy có thể vui vẻ chấp nhận nỗi hổ
thẹn ấy, và khi chàng, hết sức bé nhỏ và vô nghĩa dưới vòm cao ngất tòa
nhà thờ lớn; khập khiễng bước tới thánh đường, chàng ý thức được rằng
chàng tự nguyện hiến dâng tật nguyền của mình như một vật hy sinh lên
Chúa, Người yêu thương chàng.