thắng được, chàng vẫn nhút nhát ít nói. Nhưng dù đã làm đủ điều để cắt đứt
mối thiện cảm của những học sinh khác, chàng vẫn vô cùng khát khao được
mọi người yêu mến, điều mà một vài người làm được thật dễ dàng. Chàng
sống xa họ nhưng chàng than phục họ một cách phi lý; và dù sẵn sàng mỉa
mai họ nhiều hơn nữa so với kẻ khác, dù làm cho họ mất uy tín bằng những
chuyện đùa bỡn vặt vãnh, chàng sẵn sàng bỏ ra bất cứ vật gì để đổi lấy địa
vị của họ. Thực vậy, chàng sẽ vui vẻ đổi lấy vị trí của cậu học sinh đần độn
nhất trường nhưng chân tay nguyên vẹn. Chàng nhiễm phải một thói quen
kỳ dị. Chàng thường tưởng tượng mình là một người nào đó mà chàng
thích. Chàng gửi hồn mình - có thể cho là như vậy - có thể xác người ấy,
làm tất cả mọi việc người ấy làm. Trí tưởng tượng của chàng mạnh mẽ đến
nỗi, có vẻ như trong chốc lát, chàng thực sự không còn là chàng nữa. Làm
như vậy chàng được hưởng nhiều phút giây hạnh phúc vô cùng kỳ diệu.
Sau lễ Kiến tín, vào đầu học kỳ Nô-en, Philip chuyển đến một phòng học
khác. Một học sinh là Rose cũng được phân vào phòng này. Cậu ta cùng
một lớp với Philip và Philip thường nhìn cậu ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Cậu ta không đẹp trai; tuy hai cánh tay và thân mình vạm vỡ khiến người ta
nghĩ rằng cậu ta sẽ phải là người cao lớn. Cậu có vẻ lóng ngóng vụng về,
nhưng đôi mắt cậu đẹp, khi cậu cười (cậu thường hay cười) các nếp nhăn
hiện ra vui tươi quanh đôi mắt ấy. Cậu ta không thông minh, cũng không
ngu đần, nhưng học hành khá vất vả, chơi các môn cũng thuộc loại cừ. Cậu
được thầy giáo và bạn bè đặc biệt yêu hơn người khác, còn cậu, cậu cũng
quý mến mọi người.
Khi được xếp vào phòng này, Philip không thể không nhận thấy những
người bạn đã cùng nhau trải qua ba học kỳ đón tiếp chàng một cách lạ lùng.
Điều đó khiến chàng bực dọc cảm thấy mình là khách không mời mà đến,
nhưng chàng đã học được cách che giấu cảm nghĩ của mình nên cách bạn
thấy chàng trầm lặng và không làm phiền ai. Đối với Rose, cũng như bất kỳ
ai, Philip ít có khả năng chống lại sức hấp dẫn của cậu ấy, chàng còn dè dặt