Chẳng mấy chốc mà bạn bè đã quen dần với cái cảnh đôi bạn khoác tay
nhau đi vào nhà thờ hay dạo quanh khu đất có tường bao, vừa đi vừa trò
chuyện, ở bất kỳ nơi nào người này có mặt là có thể tìm thấy người kia ở
đó, và cứ như là công nhận quyền sở hữu của Philip, khi nào lũ bạn muốn
gặp Rose là họ lại gửi giấy nhờ Philip chuyển.
Lúc đầu Philip còn dè dặt. Chàng hoàn toàn không chịu để cho niềm vui
kiêu hãnh tràn ngập trong lòng khuất phục được chàng; nhưng ngay sau đó
sự ngờ vực vào số phận đành nhượng bộ trước niềm hạnh phúc đến cuồng
dại. Chàng cho Rose là người bạn thật tuyệt vời từ trước đến nay chàng
chưa từng gặp. Sách vở đối với chàng bây giờ vô nghĩa, khi đã có một điều
gì quan trọng hơn choán ngợp tâm hồn, chàng còn bận tâm đến chúng làm
gì! Thỉnh thoảng bạn bè của Rose có thói quen đến uống trà trong phòng
học, hay ngồi loanh quanh ở đấy khi chẳng có việc gì để làm - Rose thích
đám đông, để có cơ hội đùa nghịch - Và họ thấy Philip hoàn toàn là con
người đứng đắn, Philip cảm thấy hạnh phúc.
Vào ngày cuối cùng của học kỳ, Philip và Rose tính toán họ sẽ trở lại
bằng chuyến tàu nào để có thể gặp nhau ở nhà ga rồi cùng đi uống trà ở
thành phố, trước khi về trường. Philip về nhà lòng nặng trĩu. Suốt mất ngày
nghỉ, chàng chỉ nhớ đến Rose và chàng hình dung rõ những việc họ sẽ cùng
làm trong học kỳ tới. Mấy ngày nghỉ ở nhà chàng buồn bực và tối hôm cuối
cùng, khi bác trai hỏi chàng bằng cái giọng bông lơn quen thuộc.
- Sao thế nào, được trở lại trường cháu có vui không? Philip vui vẻ đáp:
- Vui lắm chứ!
Để chắc chắn gặp Rose ở nhà ga, chàng đi chuyến tàu sớm hơn thường lệ
và đợi một tiếng đồng hồ ở sân ga. Khi tàu từ Feversham tới, chàng biết
Rose phải chuyển tàu, chàng sốt ruột chạy theo. Nhưng Rose không có đấy.