và cục cằn hơn thường lệ; và hoặc vì chuyện này (cậu ta không có ý định sử
dụng sức quyến rũ của mình mà cảm biết qua những kết quả thực tế), hoặc
vì cậu vốn thật sự là người nhân từ, chính Rose là người đầu tiên giới thiệu
Philip nhập bọn. Một hôm cậu ra hết sức đột ngột hỏi Philip có muốn đi tới
bãi đá bóng với cậu ra không, Philip đỏ mặt.
- Tôi không thể đi nhanh theo anh được.
- Nói với vẩn. Cứ đi.
Và đúng lúc họ bắt đầu đi ra thì một cái đầu thò vào cửa phòng học rủ
Rose cùng đi.
- Không thể được. Mình đã hứa đi với Carey rồi. Cậu ta đáp.
- Khỏi phải lo về tôi. Không sao đâu. - Philip nói vội vã.
- Nói với vẩn. Rose cáu lên.
Cậu nhìn Philip với cặp mắt vốn hiền từ, rồi cậu cười.
Philip cảm thấy lòng xao xuyến một cách kỳ lạ.
Trong giây phút ngắn ngủi, tình cảm giữa hai người lớn lên với sự mau lẹ
của trẻ con và đôi bạn không rời nhau nửa bước. Các bạn khác lấy làm ngạc
nhiên về sự mật thiết đột ngột này, và họ hỏi Rose đã tìm thấy gì ở Philip.
- Ờ mình chẳng biết - Cậu ta đáp - thực ra cậu ấy cũng không đến nỗi là
một thằng tồi.