18.
Nhưng Philip không thể sống mãi trên những đỉnh cao thiếu thốn khí
trời. Điều gì đã xảy ra cho chàng khi lần đầu tiên chàng xúc động vì lòng
mộ đạo thì nay lại xảy đến với chàng. Là vì chàng thấm thía sâu sắc cái đẹp
của niềm tin, bởi sự ao ước được quên mình bừng bừng trong lòng chàng
cứ rực rỡ như một viên ngọc quý, dường như sức lực không tương xứng với
hoài bão với chàng, khát vọng mãnh liệt làm chàng rã rời. Bỗng nhiên tâm
hồn trở nên khô khan một cách kỳ lạ. Chàng bắt đầu quên Chúa mà trước
đây chàng tưởng như lúc nào cũng có mặt quanh chàng; và những buổi lễ
chầu cho tới nay vẫn còn được cử hành rất đúng giờ, dần dần chỉ còn là
hình thức. Mỗi lần chàng trách mình về chuyện bỏ đạo, sau đó nỗi sợ hãi
ngọn lửa địa ngục thúc giục chàng tiếp tục hang say, nhưng tình cảm nồng
nàn đã tắt, dần dần nhưng điều thích thú khác đã làm xao lãng mãi ý nghĩa
của chàng.
Philip có ít bạn bè. Thói quen đọc sách đã cô lập chàng, nó trở thành một
nhu cầu đến nỗi sau khi đi cùng với người nào một lúc là chàng dần dần trở
nên mệt mỏi bồn chồn; chàng tự phụ về kiến thức rộng rãi mình đạt được,
nhờ đọc kỹ nhiều sách, trí óc chàng minh mẫn, và chàng vụng về che giấu
thái độ khinh rẻ của mình đối với sự ngu đần của bạn bè. Họ than phiền
chàng kiêu ngạo, và vì chàng chỉ xuất sắc về những vấn đề không quan
trọng đối với họ, nên họ mỉa mai tự hỏi chàng có gì để mà tự cao tự đại.
Khả năng hài hước đang phát triển trong chàng và chàng thấy mình có sở
trường về những điều cay đắng xúc phạm thiên hạ; chàng nói những điều
đó vì chàng cảm thấy vui thích được làm như vậy. Chàng không hiểu được
lời lẽ ấy xúc phạm họ biết bao nhiêu, và chàng tức giận khi thấy nạn nhân
của chàng nhìn chàng với một mối ác cảm thật sự. Tình trạng bị làm nhạc
mà chàng mà chàng phải cam chịu lần đầu tiên đến trường đã làm cho
chàng trốn tránh bạn bè, những người mà chàng không bao giờ hoàn toàn