- Thưa thầy, thầy đã bảo là thầy không phản đối, không ngăn cản em -
Chàng đáp.
- Thầy cứ nghĩ rằng đấy chẳng qua chỉ là một sở thích bất thường mà tốt
hơn là lúc đó ra nên chiều. Thầy biết em bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ.
Quái quỷ làm sao em lại muốn bỏ học vào lúc này? Dù thế nào em cũng chỉ
còn một học kỳ nữa. Em có thể giành được học bổng Magdalen, em sẽ
được nửa số phần thưởng chúng tôi bắt đầu phát.
Philip nhăn nhó nhìn thầy hiệu trưởng, chàng cảm thầy bị đánh lừa.
Nhưng ông Perkins đã hứa với chàng, ông phải thực hiện lời hứa.
- Em sẽ được hưởng một thời kỳ hết sức thú vị ở Oxford; Em không cần
quyết định ngay sau này sẽ làm gì. Thầy sẽ ngạc nhiên nếu như em biết
được cuộc đời trên ấy vui sướng như thế nào đối với bất cứ kẻ nào có đầu
óc.
- Thưa thầy, hiện nay em đã chuẩn bị tất cả để đi Đức - Philip đáp.
- Chẳng lẽ những sự thu xếp đó lại không thay đổi được hay sao? - Ông
Perkins hỏi, với nụ cười giễu cợt. Nhưng rồi ông ân cần hỏi tiếp - Mất em
thầy sẽ rất tiếc, ở trường, những học sinh hơi đần độn mà chịu học tập
thường có kết quả tốt hơn so với những học sinh thông minh mà lười nhác,
nhưng một khi mà anh chàng học sinh thông minh chịu học tập - thì anh ta
làm được điều mà em hoàn thành trong học kỳ này.
Philip đỏ mặt buồn rầu. Chàng không quen nghe những lời khen ngợi, vì
chưa bao giờ một ai nói với chàng là chàng thông minh. Thầy hiệu trưởng
để tay lên vai Philip: