Tim Philip đập rộn ràng. Trận đánh đã thắng lợi, và chàng không biết có
thật là chàng đã thắng lợi hay thực ra chàng đã thất bại.
- Thưa thầy, vào đầu tháng năm. - Chàng đáp
- Được, khi nào trở về, em phải đến thăm chúng tôi.
Ông chìa tay ra. Nếu ông tạo thêm cơ hội nữa cho chàng thì Philip có thể
thay đổi ý kiến, nhưng ông có vẻ xem vấn đề này như đã kết thúc. Philip
bước ra khỏi nhà. Những ngày học của chàng đã hết và chàng được tự do,
nhưng lúc ấy lòng chàng lại không cảm thấy hân hoan như bao lâu nay
chàng vẫn mong đợi. Chàng chậm rãi bước quanh khuôn viên, tâm hồn trĩu
nặng. Lúc muốn ra đi, nhưng chàng biết rằng sẽ không bao giờ chàng có
thể đến gặp thầy hiệu trưởng và báo với thầy chàng muốn ở lại. Đó là điều
sỉ nhục mà chàng không thể tự chuốc lấy cho mình. Chàng tự hỏi phải
chăng hành động như vậy là đúng. Chàng buồn rầu tự hỏi có phải khi người
ta đã tìm được lối đi cho mình rồi thì sau đó người ta ước ao sao đừng bao
giờ tìm thấy.