Ngay sau đó, bà giáo sư bước vào mang theo mùi bếp núc. Người bà
thấp béo, tóc vấn chặt, mặt đỏ gay, mắt nhỏ long lanh như hạt chuỗi, thái độ
rất sởi lởi, bà nắm cả hai tay Philip hỏi thăm về cô Wikinson, cô đã hai lần
đến ở chơi với bà mấy tuần lễ. Bà nói tiếng Đức pha với tiếng Anh sai ngữ
pháp. Philip không sao làm cho bà hiểu nổi rằng chàng chưa quen biết cô
Wikinson. Lúc đó hai cô con gái của bà xuất hiện. Đối với Philip hình như
hai cô không còn trẻ lắm, nhưng có lẽ họ chưa quá tuổi hai mươi lăm: cô
chị là Thekla cũng thấp lùn như mẹ, cũng có vẻ hơi ranh ma, nhưng diện
mạo xinh xắn với mái tóc dày màu nâu; Ann là cô em út cao và xấu, nhưng
có nụ cười dễ thương nên Philip có cảm tình ngay với nàng. Sau một lúc trò
chuyện thăm hỏi, bà giáo sư dẫn Philip về căn phòng dành cho chàng.
Phòng bày xây trong một tháp nhỏ. Trông ra vườn cây, giường kẻ kín trong
góc nên khi ngồi vào bàn viết, người ta không nghĩ đây là phòng ngủ.
Philip dỡ hành lý lấy quần áo ra và sắp xếp lại sách vở. Cuối cùng, chàng
đã được tự mình làm chủ mình.
Chuông báo ăn trưa vào lúc một giờ. Ở phòng ăn, Philip gặp mặt các
khách trọ của giáo sư. Cậu được giới thiệu với chồng bà, một người cao,
đứng tuổi, đầu to với tóc vàng hoa đã điểm bạc, mắt xanh dịu dàng. Ông ta
nói chuyện với Philip bằng một thứ tiếng anh hơi cổ, đúng ngữ pháp, học
được từ việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển Anh, chứ không phải từ lối
văn đàm thoại thông thường. Philip lấy làm lạ khi nghe ông ra chuyện trò
với mình bằng những từ mà chàng chỉ gặp trong những vở kịch của
Shakespeare.
Bà giáo sư Erlin gọi ký túc của mình là một gia đình chứ không phải là
một quán trọ cơm tháng. Nhưng hẳn phải có sự tinh tế của nhà siêu hình
học mới phát hiện được sự khác biệt này nằm ở chỗ nào. Khi họ ngồi vào
ăn trong gian phòng dài tối tăm thông với phòng khách, Philip ngượng
nghịu nhận thấy họ có cả thẩy mười sáu người. Bà giáo sư ngồi ở đầu bàn,
thái thịt. Phục vụ bữa ăn trong tiếng bát đĩa loảng xoảng là anh chàng cục