“Ich liebe dich”
(Anh yêu em)
Chàng chưa thạo tiếng Đức, còn phải ngập ngừng tìm kiếm từng chữ
từng lời. Chỗ ngắt giọng nghe hết sức nhỏ, trước khi chàng có thể hát tiếp.
“Ah Herr Carey, Sie durfen mir nicht “du sagen” (Ồ anh Carey, anh
không cần phải gọi tôi là “em”) Anh không được gọi tôi ở ngôi thứ hai số
ít.
Philip thấy người nóng ran, là vì chàng chưa bao giờ lại dám sỗ sàng đến
thế và chàng không nghĩ ra được điều gì trên đời để nói. Trả lời thế nào
đây? Sẽ là khiếm nhã nếu giải thích rằng mình chỉ nhắc lại đầu bài hát chứ
chẳng có tình ý gì.
- Entschuldigen Sie - chàng nói - xin lỗi cô.
- Không sao, nàng thì thầm.
Nàng cười một cách dễ thương, yên lặng siết chặt tay chàng rồi đi vào
phòng khách.
Ngày hôm sau, chàng ngượng quá đến nỗi không thể nói chuyện với
nàng và vốn bẽn lẽn, chàng tìm mọi cách tránh nàng. Khi được rủ đi dạo
chơi như thường lệ, chàng từ chối lấy cớ bận việc. Nhưng Hedwig đã tranh
thủ được dịp nói chuyện một mình với chàng:
- Tại sao anh lại xử sự như vậy? Nàng hỏi một cách thân ái “Anh biết
không. Tôi không giận anh về điều anh nói hôm qua. Khi anh yêu tôi anh
không tránh được chuyện đó. Tôi rất đỗi tự hào. Nhưng dù đúng là chưa