- Gần như lúc nào cũng thế.
- Chán nhỉ!
- Đúng thế.
Thực ra Philip thấy không có gì đáng chê và trên thức tế chàng đã ăn
nhiều, ngon lành và thích thú, nhưng không muốn tỏ ra mình là người có óc
suy xét tầm thường đến nỗi bữa ăn người ta chê dở, mình lại khen ngon.
Thekla đi Anh nên cô em phải đảm đương công việc nhà nhiều hơn, vì
vậy không thể thường đi chơi lâu được. Cacilie có bím tóc vàng hoe, mặt
nhỏ, mũi tẹt và hếch, gần đây có vẻ không thích giao du. Hedwig đã ra đi
và Weeks, anh chàng người Mỹ thường thường vẫn dạo chơi với họ, giờ đã
lên đường đi một vòng miền Nam nước Ðức. Thế là Philip luôn luôn ở nhà
một mình. Hayward tìm tới làm quen với chàng. Nhưng Philip có một điểm
đáng tiếc là: do bản tính nhút nhát, hoặc do trong người còn mang dòng
máu di truyền từ thời kỳ ở hang ở hốc nên chàng thường không ưa người
mình mới gặp, thậm chí cho đến khi quen biết nhau rồi không phải chàng
đã vứt bỏ được cái cảm giác đầu tiên đó. Ðiều này làm cho mọi người khó
gần gũi. Chàng vô cùng rụt rè tiếp nhận sự cầu thân của Hayward và tới khi
Hayward mời đi chơi, chàng nhận lời chỉ vì không nghĩ ra được cách nào từ
chối cho lịch sự. Chàng đưa ra lời xin lỗi quen thuộc, mặt đỏ bừng giận
mình đã không tự chủ được, chàng chỉ cố gượng cười.
- Tôi sợ không thể đi nhanh quá được.
- Trời ơi, nào tôi có đi để ăn cá ăn cược đâu. Tôi thích đi dạo, thế thôi.
Cậu không nhớ trong Marius có chương Pater nói việc đi tản bộ nhẹ nhàng
là phương pháp tốt nhất kích thích trò chuyện hay sao?