- Chà, chàng trai mới khôn ngoan làm sao!.
Hayward đáp làm cho Philip đỏ mặt, vì chàng thấy mình tầm thường khi
diễn đạt giản đơn điều mà người khác phải giải thích dài dòng. “Tôi thuộc
giáo hội Anh quốc. Nhưng tôi thích vàng và lụa may quần áo cho linh mục
La Mã, tôi thích cuộc đời độc thân của họ trong phòng xưng tội, luyện tội
của họ; tôi hết lòng tin vào phép lạ của lễ Misa, trong bóng tối Nhà thờ lớn
ở Ý, huyền bí thơm ngát hương trầm. Ở Venise, tôi gặp vợ một người
thuyền chài đi chân không bước vào đặt rổ bên cạnh mình, quỳ xuống cầu
nguyện dưới chân tượng Madonna; và điều mà tôi cảm thấy là lòng thành
thực sự, và tôi cũng cầu nguyện, cũng tin tưởng như bà ta. Nhưng tôi cũng
tin ở Aphrodite và Apollo và Ðấng Chúa trời Pan vĩ đại”.
Giọng Hayward quyến rũ, lựa chọn lời ngay trong lúc nói và phát biểu
gần như có nhịp điệu. Ðáng lẽ y còn tiếp tục, nhưng Weeks đã mở chai bia
thứ hai.
- Cho phép tôi mời anh uống cái này.
Hayward quay sang Philip với một cử chỉ hơi hạ cố khiến chàng trai cảm
động.
- Bây giờ thì cậu thỏa mãn chưa? - Y hỏi.
Philip đang có phần lúng túng, thú nhận là mình đã thỏa mãn. Weeks nói:
- Tôi chưa được thỏa mãn bởi vì anh đã không nói một chút gì về Phật
giáo. Và thú thật là tôi cũng có một thứ cảm tình nào đó với Mohamet; tiếc
rằng anh bỏ qua ông ta không nói đến.