- Cậu hãy đọc vì văn phong của nó, đừng vì nội dung - Hayward bảo. Y
say sưa nói về âm nhạc ở giáo đường và bao nhiêu chuyện quyến rũ về mối
liên quan giữa khói hương trầm với lòng mộ đạo. Weeks vừa nghe vừa cười
nhạt.
- Anh cho rằng điều đó chứng minh chân lý của công giáo La Mã rằng
John Henry Newman viết tiếng Anh giỏi, rằng giáo chủ Manning thì có
diện mạo đẹp như tranh phải không?
Hayward nói bóng gió rằng y đã chứa chất biết bao điều phiền muộn, đã
bơi lội một năm trời trên biển tối tăm. Y đưa mấy ngón tay lần vuốt mái tóc
đẹp gợn sóng và nói với hai bạn rằng y không vì năm trăm bảng mà cam
chịu lần nữa những đau khổ tinh thần như thể. May mắn thay, cuối cùng y
cũng đi tới được chốn biển lặng sóng yên.
- Nhưng anh tin tưởng vào cái gì chứ? - Philip hỏi, chàng không bao giờ
thỏa mãn với những lời phát biểu mơ hồ.
- Tôi tin vào cái Toàn vẹn, cái Hay và cái Ðẹp.
Khi nói câu này, và nói một cách điệu bộ, Hayward trông rất đẹp trai, với
dáng đầu thanh thanh, với cử chỉ chân tay mềm mại.
- Có phải theo cách đó, anh mô tả tôn giáo của anh trong một bản khai
điều tra dân số chăng? - Weeks hỏi giọng ngọt ngào.
- Tôi ghét sự định nghĩa cứng nhắc, nó xấu xí quá minh bạch quá. Anh
muốn tôi sẽ tuyên bố rằng tôi tin ở giáo hội của công tước Wellington và
Glasdstone.
- Đó là Anh quốc giáo. - Philip nói.