người ta nghĩ rằng chỉ một cơn gió lạnh đầu mùa cũng đủ cuốn theo. Philip
hiểu rằng hai bác anh, hai con người trầm lặng bé bỏng kia, đã chán ngán
cảnh đời. Thế hệ của hai bác đã qua rồi, hôm nay họ đang nhẫn nại, thậm
chí còn có phần dửng dưng đón chờ cái chết. Còn anh đang ở cái tuổi trẻ
trung cường tráng, anh khao khát cuộc đời ăm ắp niềm vui và chuyện lạ,
anh cảm thấy sợ hãi trước những biến đổi kinh sợ này. Hai bác chẳng làm
được gì, và khi chết đi thì cũng gần như họ chưa từng bao giờ tồn tại. Anh
thương bác gái vô cùng và đương nhiên anh cảm thấy anh yêu quý bác vì
bác đã yêu thương anh.
Cô Wilkinson kín đáo đứng lánh ra một chỗ, đợi cho ông bà Carey xong
việc đón tiếp cháu trai lúc này mới bước vào:
- Đây là Wilkinson, Philip ạ - Bà Carey giới thiệu.
- Chào người con hư hỏng đã trờ về. - Nàng vừa nói vừa chìa tay ra. -
Tôi đã mang một bông hồng đến để cài vào khuyết áo đứa con hư đây.
Nàng tươi cười ghim lên áo Philip đóa hoa mới hái ngoài vườn, anh đỏ
mặt và cảm thấy luống cuống. Anh biết cô Wilkinson là con gái vị mục sư
trước bác William, con gái các mục sư thì anh biết khá nhiều. Các cô mặc
toàn những quần áo cắt may xấu xí, chân đi giày thô. Các cô thường vận đồ
đen, bởi vì trong những năm đầu Philip ở Blackstable, vải thô gia đình dệt
lấy bằng sợi xa chưa tràn tới vùng phía Đông Anglia, và các bà các cô trong
gia đình tăng lữ thì lại ngại dùng vải màu. Đầu tóc các cô chải bới rối
xuềnh xoàng và sực mùi vải lanh hồ bột. Các cô xem chuyện điểm trang
làm duyên phụ nữ là điều khiếm nhã và dù già hay trẻ thì trông cũng giống
như nhau. Các cô phụng thờ tôn giáo của mình một cách ngạo mạn. Quan
hệ chặt chẽ của các cô với nhà thờ khiến các cô có thái độ hách dịch với
người khác.