- Tôi chắc chăn không ai nghĩ rằng cô lại có thể đẹp hơn - Anh cười, nói
với nàng.
- Mơ ước của đời tôi là được coi như là người đàn bà hư hỏng bỏ đi! -
Nàng đáp.
Một hôm, khi cô còn ở trong phòng, anh bèn hỏi bác gái Louisa tuổi
nàng.
- Ôi cháu yêu quý, chẳng bao giờ nên hỏi tuổi một phụ nữ, nhưng chắc
chắn là so với cháu thì cô ta lớn tuổi lắm, không lấy nhau được đâu.
Cha sở chậm rãi nhếch mép cười.
- Cô ấy không còn là trẻ con đâu, bà Louisa ạ - Ông nói; - Khi chúng ta ở
Linconlshire, cô ta đã lớn lắm rồi, tóc đuôi sam thòng lòng sau lưng, và đến
nay thì đã hai mười năm qua.
- Cô ta còn nhiều tuổi hơn thế kia. - Bác gái Louisa trả lời.
- Có thể lúc ấy cô ta chưa lên mười. - Philip nói.
- Tôi cho rằng lúc ấy cô ta cũng đã gần hai mươi - Cha sở nói.
- Ồ không, William ạ, nhiều nhất là mười sáu hoặc mười bảy.
- Như vậy thì bây giờ cô ta cũng phải ngoài ba mươi. - Philip nói.
Lúc ấy cô Wilkinson bước nhẹ xuống cầu thang, vừa đi vừa hát một bài
của Benjamin Godard. Nàng đã đội mũ vì sắp đi chơi với Philip, nàng đưa