tay ra cho anh cái cúc găng tay. Anh làm việc này một cách vụng về. Anh
lúng túng nhưng muốn tỏ ra mình biết chiều chuộng phụ nữ. Bây giờ thì họ
đã chuyện trò thoải mái. Họ vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện. Nàng kể cho
Philip nghe về thành phố Berlin, còn anh kể cho nàng năm mình ở
Heidelberg. Khi anh kể lại thì những điều trước đây tưởng như không quan
trọng lúc này lại tạo được một niềm hứng thú mới. Anh mô tả mọi người ở
nhà trọ bà Erlin, còn những cuộc đàm luận giữa Hayward là Weeks ngày ấy
xem chừng có ý nghĩa đến thế, nhưng khi thuật lại, mặt anh hơi cau lại cho
nên nó có vẻ như phi lý khiến cô Wilkinson bật cười và anh lấy thế làm
hãnh diện.
- Tôi rất sợ anh đấy, anh cứ nói chua cay quá. Nàng nói rồi vui đùa hỏi
anh có chuyện yêu đương gì ở Heidelberg không. Không cần nghĩ ngợi gì,
anh thật thà trả lời không có, nhưng nàng không tin.
- Anh kín đáo thế! - nàng nói - Ở cái tuổi anh chuyện đó khó mà tin
được.
Anh đỏ bừng mặt rồi cười:
- Cô muốn biết nhiều quá đấy. - Anh bảo.
- À tôi cũng nghĩ như vậy. - Nàng cười đắc thắng và nhìn mặt anh đang
bừng đỏ.
Anh thích thú chắc nàng nghĩ mình hư hỏng, và anh đổi chuyện như để
cho nàng tin rằng có mọi thứ chuyện tình lãng mạn phải giấu diếm. Anh tự
giận mình đã chẳng có những chuyện đó. Thực ra anh cũng chẳng có cơ hội
nào thuận tiện.