phải là Luycy Feveral và cũng hoàn toàn không phải là Clara Middleton,
nhưng nó sẽ có sức quyến rũ không thể tả. Tim Philip đập nhanh, anh hân
hoan với những điều tưởng tượng của mình, đến nỗi ngay khi bơi vào bờ
leo lên buồng tắm, người còn sũng nước và thấm lạnh anh đã bắt đầu nhớ
lại. Anh nghĩ tới đối tượng tình cảm của mình. Anh phải mô tả nàng cho
Hayward biết. Nàng có cái mũi nhỏ xinh xắn thật đáng yêu, cặp mắt to màu
nâu, mái tóc nâu dày mượt mà, loại tóc thơm tho ngào ngạt để ta ấp mặt
vào, làn da nàng trong trắng như ngà, ấm áp như nắng và má nàng đỏ như
hoa hồng. Nàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Có lẽ mười tám, anh gọi nàng là
Musette. Nàng cười như suối chảy róc rách, còn giọng nói của nàng thì sao
mà dịu dàng trầm ấm hệt như tiếng nhạc êm ái du dương mà chưa một lần
trong đời anh được nghe.
- Anh nghĩ gì đấy?
Philip bỗng dừng lại. Anh đang chậm rãi về nhà.
- Anh đãng trí quá, em vẫy gọi anh từ cách đây một phần tư dặm.
Cô Wilkinson đứng trước mặt anh, thấy anh ngạc nhiên liền cười nói.
- Em đi đón anh mà.
- Em chu đáo quá.
- Em làm anh giật mình phải không?
- Được thôi, anh công nhận.
Về nhà anh vẫn viết cho Hayward tám trang thư.