Nửa tháng còn lại qua nhanh. Buổi tối khi cơm nước xong, hai người ra
vườn, tối nào cô Wilkinson cũng nhắc lại một ngày nữa qua đi, tâm trạng
vui mừng phấn khởi của Philip không hề bị ý nghĩ lo lắng chi phối. Một
đêm cô Wilkinson nói nàng sẽ vui mừng nếu có thể đổi được chỗ làm của
nàng từ Berlin sang Luân Đôn. Được như vậy, họ sẽ gặp nhau luôn. Philip
cho như thế là vui lắm đấy, nhưng viễn cảnh chẳng gợi được gì trong lòng
anh. Anh đang trông mong một cuộc sống tuyệt diệu ở Luân Đôn, nên anh
không muốn vướng víu. Anh tâm sự một cách hơi thẳng thắn về dự định
của mình để cô Wilkinson thấy rằng anh đang nóng lòng được đi xa.
- Nếu anh yêu em thì anh không nói như vậy. - Nàng kêu lên.
Bị bất ngờ, Philip đứng yên không nói gì.
- Ôi em mới ngu xuẩn làm sao. - Nàng thầm thì.
Anh sửng sốt thấy nàng khóc. Anh vốn dễ xúc động, nên rất ghét phải
thấy người khác khổ sở.
- Ồ, anh vô cùng ân hận. Anh có làm gì đâu, đừng khóc.
- Anh Philip, anh đừng bỏ em. Anh không biết anh có ý nghĩa như thế
nào với em đâu. Cuộc đời em biết bao đau khổ, thế mà anh đã đem lại hạnh
phúc cho em.
Anh lặng lẽ hôn nàng. Giọng nói của nàng thực sự đau khổ khiến anh lo
sợ. Anh chưa bao giờ nghĩ ra khi Wilkinson muốn gì là nàng nói ra rất
nghiêm chỉnh.
- Anh vô cùng ân hận. Em biết đấy, anh hết sức yêu em. Và anh mong
em sẽ đến Luân Đôn.