làm cho sự việc thành công khai. Ván quần vợt vẫn tiếp diễn mà không có
nàng tham gia. Ngay sau đó bà Carey gọi Philip.
- Philip, cháu đã làm mếch lòng Emily, cô ấy đã về buồng mình và đang
khóc đấy.
- Về chuyện gì ạ?
- Ồ, chắc là chuyện ván quần vợt nào đó, có người chơi kém, cháu nên
gặp cô ấy, nói rằng cháu không có ác ý thế mới phải.
- Vâng.
Anh đến gõ cửa buồng cô Wilkinson, nhưng không ai trả lời, anh liền đi
vào thì thấy nàng úp mặt xuống giường khóc. Anh đặt tay lên vai nàng.
- Thế nào, có chuyện gì thế?
- Hãy để cho tôi yên! Tôi chẳng bao giờ muốn trò chuyện với anh nữa.
- Anh đã làm gì nào? Anh vô cùng ân hận đã làm em mếch lòng. Anh
không chủ tâm đâu. Thôi dậy đi em.
- Chao ôi! Tôi khổ sở thế này. Sao anh độc ác với tôi thế này. Anh biết là
tôi ghét cái trò vớ vẩn đó. Tôi muốn chơi quần vợt là chỉ vì muốn chơi với
anh kia.
Nàng ngồi dậy đi lại bàn trang điểm, nhưng sau khi liếc nhanh vào
gương, nàng ngồi phịch xuống ghế. Nàng cuộn tròn khăn tay và chấm chấm
nhẹ lên mắt.