ngấy đối với Philip. Anh chẳng muốn nói gì ngoài vấn đề tương lai, điều
này bao giờ cũng làm cô Wilkinson khóc lóc. Những ngày đầu nước mắt
của nàng làm cho anh xúc động thấy mình là súc vật, anh ra sức thanh minh
cho mối tình bất diệt, nhưng giờ đây những chuyện khóc than như thế này
chỉ làm anh nổi giận. Giả sử nàng là một thiếu nữ trẻ trung, mà như vậy
thôi thì cũng được, nhưng đằng này đã lớn tuổi rồi mà chẳng đâu ra đâu
cũng khóc lóc thì thật là ngớ ngẩn. Nàng không ngừng nhắc lại anh phải
chịu ơn nàng, không bao giờ trả được, anh sẵn sàng thừa nhận điều này một
khi nàng đã cho nó là quan trọng, nhưng thực ra anh cũng không hiểu vì
sao mà anh lại phải chịu ơn nàng hơn là nàng phải chịu ơn anh. Anh cũng
mong chứng tỏ ý thức của mình trong những trường hợp đúng là phiền toái.
Xưa nay anh đã quen sống trong cảnh cô đơn, đôi lúc việc này là cần thiết
đối với anh, nhưng bất kỳ lúc nào anh cũng phải chiều theo ý nàng, nếu
không nàng sẽ cho đó là sự tàn nhẫn. Chị em nhà O’connor mời hai người
đi uống trà, Philip thì muốn đi, nhưng cô Wilkinson lại bảo nàng chỉ còn
năm ngày nữa và muốn anh hoàn toàn là của riêng nàng. Nghe như một
điều đáng hãnh diện, nhưng thật là chán chường. Cô Wilkinson kể cho anh
những chuyện về sự tế nhị tuyệt vời của người Pháp trong quan hệ với
nhưng người đàn bà đẹp như anh với nàng. Nàng khen ngợi thái độ lịch
thiệp của người Pháp, lòng si mê được quên mình và sự tinh tế của họ.
Hình như cô Wilkinson đòi hỏi quá nhiều. Philip nghe nàng liệt kê những
đức tính mà người tình hoàn hảo phải có, và anh không thể không hài lòng
việc nàng cứ sống ở Berlin.
- Anh sẽ viết thư cho em chứ? Mỗi ngày mỗi lá đấy. Em muốn biết mọi
việc anh làm, anh không được giấu em điều gì!
- Chắc là anh sẽ bận lắm. Nếu có thể được, anh sẽ viết thường xuyên. -
Anh nói.