- Tôi đã đem tặng anh cái quý báu nhất mà một người đàn bà có thể tặng
cho một người đàn ông. Chao ôi, tôi dại quá, thế mà anh có ơn nghĩa gì
đâu. Anh thật là nhẫn tâm. Làm sao mà anh có thể tàn ác đi ve vãn cái bọn
con gái thô lỗ ấy, để dày vò tôi. Chúng ta chỉ còn đúng hơn một tuần nữa.
Anh không thể dành thời gian ấy cho tôi hay sao?
Philip nhìn xuống, vẻ mặt anh có vẻ hờn dỗi. Anh nghĩ bụng nàng cư xử
thật trẻ con. Anh bực mình vì nàng đã gắt gỏng trước mặt người lạ.
- Nhưng em biết đấy, anh cần có gì hai chị em nhà O’Connor kia. Trời
đất, vì sao mà em có thể nghĩ như vậy kia chứ.
Cô Wilkinson cất khăn tay. Những vệt nước mắt vẫn còn in ngấn trên
khuôn mặt bôi phấn của nàng và mái tóc nàng hơi rối. Giây phút này tấm
áo trắng quả thật không hợp với nàng. Nàng nhìn Philip bằng cặp mắt khát
khao đắm đuối.
- Vì sao à? Vì anh hai mươi tuổi và con bé kia cũng vậy. - Nàng nói
giọng khàn khàn. - Còn tôi thì già rồi.
Philip đỏ mặt quay nhìn chỗ khác. Giọng nói đau khổ của nàng làm anh
khó chịu lạ lùng. Anh thật lòng mong sao mình đừng bao giờ quen biết
Wilkinson.
- Anh không muốn làm cho em khổ. - Anh nói một cách lúng túng.
- Tốt hơn là anh xuống mà săn sóc các bạn anh. Họ thắc mắc là anh bỏ đi
đâu đấy.
- Đúng đấy. - Anh sung sướng làm theo lời nàng. Sau lần cãi vã hai
người cũng mau chóng làm lành, nhưng mấy ngày còn lại lắm lúc chán