Ông Carey cảm thấy hơi khó diễn đạt. Khi được tin người em dâu đang
hấp hối, ông vội vàng lên đường đi Luân Đôn ngay, nhưng dọc đường ông
chỉ nghĩ đến sự xáo trộn trong cuộc sống của mình nếu người em dâu chết
đi buộc ông phải chăm sóc đứa con trai. Ông đã ngoài năm mươi, ông lấy
vợ đã ba mươi năm nay mà vẫn không có con. Bây giờ ông chẳng vui gì khi
nghĩ đến sự có mặt của một đứa bé có thể rất ồn ào và nghịch ngợm. Xưa
nay ông vốn chẳng ưa gì cô em dâu.
- Ngày mai bác sẽ đưa cháu về Blackstable - Ông nói.
- Cả Emma nữa chứ.
Đứa bé đặt bàn tay vào lòng bàn tay Emma và chị vú nắm chặt lấy,
- Emma phải đi làm nới khác thôi - Ông Carey nói.
- Nhưng cháu muốn Emma cùng đi với cháu cơ
Philip khóc òa lên khiến chị vú không thể cầm được nước mắt. Ông
Carey nhìn hai người bối rối.
- Chị để tôi gặp riêng cậu Philip một lát.
- Thưa ông, vâng.
Philip nắm lấy Emma, nhưng chị khẽ gỡ ra. Ông Carey đặt cháu ngồi lên
gối mình rồi vòng tay ôm nó. Ông nói: