- Đừng khóc. Cháu lớn rồi, không cần phải vú em nữa. Hai bác sẽ lo cho
cháu ăn học.
- Cháu muốn Emma đi với cháu cơ. Đứa bé nhắc lại.
- Như thế thì tốn kém lắm, cháu ạ. Bố cháu mất đi chẳng để lại được bao
nhiêu. Bác cũng chẳng biết số tiền ấy hiện giờ ra sao nữa. Từ nay rồi sẽ
phải dành dụm từng xu ấy cháu ạ.
Ngay hôm trước ông Carey đã đến gặp ông luật sự của gia đình. Bố của
Philip khi còn sống là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng và tiền lương ở bệnh
viện chứng tỏ ông đã có một vị trí vững vàng. Bởi vậy sau khi ông chết đột
ngột vì nhiễm trùng máu, ai cũng nhạc nhiên được biết ông chỉ để lại cho
người vợ góa một số tiền không hơn số tiền cho thuê ngôi nhà của họ ở phố
Bruton. Việc này xảy ra cách đây sáu tháng. Độ ấy bà Carey cũng đã yếu
lắm lại đang có thai. Bà chẳng còn đầu óc nào, đâm ra nghĩ quẩn, nên khi
có người dám thuê nhà là bà đồng ý ngay. Bà dẹp tất cả đồ đạc vào một nơi
và thuê một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong một năm với một cái giá mà
ông mục sư cho là quá đáng. Bà muốn được sống không phải lo nghĩ gì cho
đến khi đứa bé thứ hai ra đời. Nhưng vì chưa quen cầm đồng tiền và không
biết cách thu xếp chi tiêu cho phù hợp với hoàn cảnh mới, vì thế số tiền ít
ỏi bà có được chẳng mấy chốc đã bay biến, và bây giờ sau khi trang trải
mọi khoản chi phí, chỉ còn lại hơn hai nghìn bảng một ít để nuôi đứa bé đến
khi nó có thể tự kiếm sống nuôi thân. Chẳng làm thế nào mà giải thích tất
cả chuyện này cho Philip, và thằng bé cứ tấm tức khóc.
- Thôi cháu đi ra gặp Emma đi. Ông Carey nói. Ông cảm thấy chỉ có chị
vú mới có thể an ủi thằng bé.
Đứa bé lẳng lặng tụt khỏi đầu gối ông bác, nhưng ông Carey giữ nó lại.