Carey bảo nó có thể mang theo một vật kỷ niệm của bố mẹ. Nó liền hỏi chị
Emma nên chọn vật gì.
- Tốt hơn là em nên vào phòng khách tìm cái gì đó mà em thích.
- Nhưng bác William đang ở trong đó.
- Đừng ngại. Hiện giờ tất cả đều là của em.
Philip thong thả bước xuống cầu thang và thấy cửa để ngỏ. Ông Carey đã
rời phòng khách. Nó chậm rãi bước quanh phòng. Hai mẹ con vừa đến ở
nhà này chưa được bao nhiêu, nên chẳng có gì làm nó đặc biệt thích thú.
Đây là gian phòng của một người lạ, Philip chẳng thấy gì hấp dẫn.
Nhưng nó biết rõ cái gì của mẹ và cái gì của chủ nhà này. Nó chú ý một
chiếc đồng hồ nhỏ để bàn mà đã có lần nó nghe thấy mẹ bảo là rất thích.
Nó buồn rầu cầm chiếc đồng hồ trở lên gác. Đến bên ngoài phòng của mẹ,
nó dừng lại và lắng tai nghe. Mặc dù chẳng ai cấm nhưng nó cảm thấy
không nên vào. Nó thấy sờ sợ và tim đập thình thịch. Nhưng cùng lúc đó có
cái gì đó xui nó quay quả đấm. Nó xoay thật nhẹ nhàng, như không muốn
để ai nghe thấy, rồi nó từ từ đẩy cửa. Nó đứng ở ngưỡng cửa một lát để lấy
lại can đảm trước khi bước vào phòng. Nó không còn sợ, nhưng cảm thấy
lạ lắm. Nó đóng cửa phòng lại. Cái rèm đã thả xuống, và trong ánh sáng
lạnh lẽo của chiều tháng giêng, căn phòng nom tối quá. Ở bàn trang điểm
của mẹ nó có nhiều bàn chải và một chiếc gương con, một chiếc kho nhỏ
đầy cặp tóc. Một tấm ảnh của nó đặt ở trên lò sưởi cạnh tấm ảnh của bố.
Trước đây nó hay vào đây những lúc mẹ nó không có trong phòng, nhưng
bây giờ nó thấy khác quá. Những chiếc ghế tựa nom cứ là lạ. Chiếc giường
cũng được trải khăn tươm tất như đêm nay sắp có người đến ngủ, và một bộ
quần áo ngủ xếp gọn đặt trên chiếc gối.