- Ngày mai bác cháu ta phải đi, vì thứ bảy bác phải chuẩn bị bài giảng
đạo. Cháu nhớ bảo Emma chuẩn bị mọi thứ ngay hôm nay. Cháu có thể
mang theo tất cả đồ chơi của cháu. Và nếu cháu muốn có một vật kỷ niệm
gì của bố mẹ chú thì cháu có thể cầm theo của mỗi người một thứ. Còn lại
thì bán tất.
Đứa bé len lén ra khỏi phòng. Ông Carey không quen làm việc nên miễn
cưỡng trở lại viết thư. Trên một góc bàn có một bó giấy thanh toán. Nhìn
những tờ giấy này ông rất bực. Đặc biệt có một tờ hết sức vô lý. Ngay sau
khi bà Carey qua đời, Emma đã cho đặt biết bao nhiêu là hoa trắng để bày
trong phòng người quá cố. Thật là hết sức lãng phí. Emma đã đi quá xa
quyền hạn của mình. Nay dù không có khó khăn về tài chính ông cũng
quyết định cho chị ta thôi việc.
Trong khi ấy, Philip đến với Emma, nó gục đầu vào lòng chị và khóc
sướt mướt. Còn Emma thì cảm thấy dường như đây chính là con mình. Chị
đã chẳng chăm nom nó từ lúc nó mới lọt lòng đó sao? Với những lời lẽ dịu
dàng, chị ôn tồn khuyên giải thằng bé, hứa thỉnh thoảng sẽ đến thăm nó.
Rồi chị kể cho nó nghe về cái nơi nó sắp đến và về miền quê chị ở
Devonshire. Bố chị là người thu tiền ở đường cái quan đi Exter, ông cụ
nuôi cả đàn lợn, và có cả một con bò cái, mà con bò mẹ lại vừa sinh được
một con bê. Philip quên hẳn cả khóc nghĩ đến cuộc hành trình sắp đến và
thế là nó cảm thấy lòng náo nức.
Chị đặt Philip xuống vì còn bao nhiêu là việc phải làm, và nó giúp chị
xếp quần áo lên giường. Chị bảo nó vào phòng trẻ để thu dọn các đồ chơi,
và chỉ một lúc sau nó đã chơi đùa vui vẻ.
Nhưng chơi một mình mãi cũng chán, nó trở lại buồng ngủ với Emma,
lúc này đang xếp đồ đạc của nó vào một hòm thiếc lớn. Philip chợt nhớ ông