- Tốt hơn là tôi đợi - Philip nói.
- Ông cần gì. - Chú bé hỏi.
Philip sốt ruột nhưng cố giấu bằng một câu đùa.
- A, tôi đến làm việc ở đây, nếu chú không phản đối.
- Ô, ông là thư ký tập sự mới? Nếu vậy xin mời ông vào đây hơn. Chỉ
một lát nữa là ông Goodworthy sẽ đến đây thôi.
Philip đi vào. Anh thấy chú chạy giấy - trạc tuổi Philip và tự xưng là
nhân viên cấp dưới - để ý đến cái chân anh. Anh đỏ bừng mặt ngồi xuống
giấu cái chân tật sau cái chân lành. Anh nhìn quanh căn phòng tối và bẩn
thỉu, anh sáng lọt qua một cửa sổ trên mái nhà. Trong phòng có ba dãy bàn
cùng với những hàng ghế cao. Trên mặt lò sưởi là một bản khắc chạm một
trận đấu quyền anh đầy bụi bặm. Chẳng mấy chốc một nhân viên bước vào
và tiếp theo là một nhân viên khác; họ liếc nhìn Philip và hỏi nhỏ chú chặn
giấy (Philip biết được tên chú là Macdougal) anh là ai. Bỗng có tiếng còi
thổi, và Macdougal đứng dậy.
- Ông Goodworthy đến. Ông ấy là trưởng ban quản trị. Tôi có phải báo
cáo với ông ta là ông ở đây không?
- Vâng, chú làm ơn báo giúp. - Philip nói. Chú đi ra và một lát thì trở lại.
- Mời ông đi đường này.
Philip theo chú qua một lối đi và được dẫn vào một căn phòng nhỏ đồ
đạc trang bị sơ sài. Một người bé nhỏ gầy gò đang đứng trong phòng lưng