tựa lò sưởi. Ông ta cao dưới mức trung bình, đầu lại to như treo lỏng lẻo
trên thân thể, làm cho ông có vẻ vụng về kỳ quặc. Mặt ông to bè bè, mắt lồi
xám nhạt, tóc lưa thưa màu hung hung và hai bên tóc mai thì cũng mọc
không đều trên khuôn mặt, ở những chỗ đáng lẽ tóc phải mọc dày lại chẳng
có sợi nào. Nước da ông ta xanh xao vàng vọt. Ông chìa tay ra cho Philip
và lúc cười ông để lộ hàm răng sâu mục nặng. Ông nói năng có vẻ kẻ cả bề
trên đồng thời cũng có vẻ rụt rè tựa như mặc dù cố làm ra vẻ quan trọng mà
ông ta vẫn thiếu tự tin. Ông nói ông hi vọng Philip sẽ thích công việc này,
đây là một công việc rất vất vả cực nhọc, nhưng khi đã quen thì thật là thú
vị, mà lại kiếm ra tiền nữa, đó mới là vấn đề chính yếu phải không nào?
Rồi ông ta cười, pha trộn kỳ quặc của một thái độ bề trên với sự rụt rè.
- Ông Carter sẽ đến ngay bây giờ - Ông nói - Sáng thứ hai thỉnh thoảng
ông ấy đến muộn một chút. Khi nào ông ta đến, tôi sẽ gọi anh. Trong khi
chờ đợi tôi bố trí một vài việc cho anh. Anh có biết gì về sổ sách kế toán
không?
- Tôi e là không biết - Philip trả lời.
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy, ở trường người ta không dạy các anh những
điều vẫn hay được sử dụng trong công việc thương mại. - Ông suy nghĩ một
lúc - Tôi cho rằng tôi có thể tìm ra công việc cho anh làm.
Ông đi vào phòng bên một lúc rồi đi ra với một hộp to bìa cứng đựng
đầy thư từ lộn xộn vào bảo Philip lấy ra sắp xếp lại theo thứ tự chữ cái căn
cứ vào tên họ người viết.
- Tôi sẽ đưa anh đến phòng nhân viên tập sự thường ngồi, ở đó có một
anh bạn rất tốt. Tên anh ấy là Watson, là con trai ông Watson. Các ông
Watson Crag và Thompson là những người ủ rượu bia, anh biết chứ? Anh
ta đã ở đây với chúng tôi một năm để học nghề.