- Giá trị của cải thế nào, bán được bao nhiêu đó là việc hoàn toàn khác
nhau - Bác gái Louisa nói.
Philip mỉm cười vì đó là một trong những ngôn từ của bác trai.
- Cháu biết lắm nhưng tệ nhất cháu cũng có thể bán được một trăm bảng,
tất cả vốn liếng đó, cháu có thể sống tới năm hai mươi tuổi.
Bà Carey không trả lời, bà lên gác, đội mũ phụ nữ đen và đi ra ngân
hàng. Một giờ sau bà trở về, bà đến gặp Philip đang đọc sách trong phòng
khách và đưa một phong bì cho anh.
- Cái gì đây bác - Philip hỏi.
- Đây là món quà mọn cho cháu - bà mỉm cười e thẹn đáp.
Anh mở phong bì, thấy tờ giấy bạc năm bảng, và một gói nhỏ bằng giấy
phồng lên những đồng xê-vê-rin vàng.
- Bác không thể chịu để cháu đi bán đồ kỷ niệm của cha. Đây là tiền của
bác gửi ngân hàng. Món này suýt soát một trăm bảng Anh.
Philip đỏ mặt và không hiểu vì sao nước mắt ràn rụa.
- Bác yêu quý, cháu không thể nhận cái này - Anh nói - Bác hết sức rộng
lượng, nhưng cháu không thể nhận.
Khi lấy chồng, bà Carey có ba trăm bảng, số tiền này bà giữ gìn cẩn thận,
chỉ trang trải một vài khoản chi bất thường, một khoản cứu tế khẩn cấp nào
đó hoặc mua quà Noel, sinh nhật cho chồng và Philip. Trong những năm
đó, số tiền này có vơi dần, nhưng với cha sở, vẫn là vấn đề để đùa cợt. Ông