- Cháu hãy nhận số tiền này, Philip - Bà bảo, dịu dàng vuốt ve tay anh -
Bác biết không có tiền đó, cháu cũng xoay xở được, nhưng cháu nhận cho
bác vui lòng. Bác luôn luôn muốn làm một cái gì đó cho cháu. Cháu biết
đấy, bác không con, nên bác yêu quý cháu như con trai bác. Khi cháu còn
bé, - dù bác biết đây là điều tội lỗi - bác thường mong cháu ốm đau để bác
có dịp ngày đêm săn sóc cháu. Nhưng cháu ốm có một lần và về sau thì ốm
ở trường. Bác hằng mong mỏi giúp đỡ cháu như thế. Đây là cơ hội duy nhất
từ trước tới nay bác có được. Có thể một ngày nào đây, khi cháu là một
nghệ sĩ lớn, thì đừng quên bác, nhưng cháu phải nhớ rằng bác đã tác thành
cho cháu bước đầu.
- Bác quý hóa quá! - Philip nói - Cháu vô cùng biết ơn bác.
Một nụ cười tươi ánh lên trong đôi mắt mệt mỏi của bà, nụ cười của một
niềm vui trong sáng.
- Chao ôi, bác sung sướng quá chừng!