Tuy đã khuya nhưng anh thấy rạo rực không ngủ được, anh ra ngoài đại
lộ, đi về phía ánh đèn, đối diện nhà ga là ngã tư với ngọn đèn hình cung
sáng choang, với xe điện màu vàng ồn ào qua đây để đi về mọi hướng, cảnh
đó khiến anh bật cười to vui vẻ. Chung quanh là những hộp đêm; khát
khao, hăm hở muốn nhìn gần quần chúng hơn, tình cờ Philip ngồi vào chiếc
bàn con bên ngoài quán càfé de Versaille. Đêm nay đẹp trời, các bàn khác
đều có người, Philip tò mò nhìn thiên hạ, đây những gia đình ngồi thành
những tốp nhỏ con cái người nhà, kia một nhóm râu, mũ hình dáng kỳ
quặc, nói chuyện oang oang khua chân múa tay. Cạnh anh có hai người có
vẻ là họa sĩ với mấy người đàn bà mà Philip tin rằng không phải là vợ hợp
pháp của họ. Đằng sau anh là mấy người Mỹ sôi nổi tranh luận về nghệ
thuật. Người anh hồi hộp. Anh ngồi đó rất khuya, đã mệt lã nhưng vui quá,
không muốn đứng dậy đi, mãi đến khi lên giường nằm ngủ cuối cùng anh
mới tỉnh hẳn, anh lắng nghe sự huyên náo của Pari.
Hôm sau, vào giờ uống trà anh đi Lyon de Beffort và trong một phố mới
dẫn tới ngoài đại lộ Raspail anh tìm ra cô Otter. Cô là người phụ nữ bình
thường ngoài ba mươi tuổi, phong thái người tỉnh lẻ, cố làm ra vẻ quý phái,
cô giới thiệu anh với mẹ. Chẳng mấy chốc mà anh phát hiện cô đã từng học
hành ở Pari ba năm và mới đây đã bỏ chồng. cô có treo trong phòng khách
nhỏ bé của mình một bức tranh do cô vẽ, mấy bức tranh đó như hết sức
hoàn hảo trong con mắt thiếu kinh nghiệm của Philip.
- Tôi tự hỏi, không biết bao giờ tôi có thể vẽ đẹp như thế này - anh nói
với cô.
- Ồ, tôi cho là được thôi - Cô đáp một cách tự hào - dĩ nhiên anh không
thể mong làm ngay được mọi việc.
Cô rất tử tế, cô cung cấp cho anh địa chỉ một cửa hiệu để đến mua cặp hồ
sơ, giấy vẽ và bút chì than.