Từ biệt cô Otter, Philip đi mua đồ dùng để vẽ. Và sáng hôm sau khi đồng
hồ điểm đúng chín tiếng, cố làm ra vẻ tự tin, anh đến trường trình diện.
Otter đã có mặt ở đó, cô đón tiếp anh với nụ cười thân mật. Anh lo lắng về
cuộc đón tiếp dành cho mình là người mới đến, vì anh đã biết nhiều chuyện
trêu chọc thô lỗ đối với kẻ mới đến trong một vài xưởng vẽ, nhưng Otter đã
làm cho anh yên tâm.
- Ồ, ở đây không có chuyện như vậy đâu. Cô nói. - Anh xem đấy, khoảng
nửa số sinh viên là phụ nữ và họ tỏ ra gương mẫu trong nhiệm vụ.
Xưởng vẽ rộng rãi và trống trải, tường xám có ghim tên học sinh được
giải thưởng. Một người mẫu khoác áo choàng lùng thùng đang ngồi trên
ghế, có khoảng mười hai người đàn ông và đàn bà đứng xung quanh, một
số nói chuyện, những người đàn ông đang cặm cụi với những phát thảo của
mình. Đó là giờ nghỉ giải lao thứ nhất của người mẫu.
- Tốt nhất là anh đừng có làm cái gì quá khó lúc đầu - Cô Otter bảo - Để
cái giá vẽ của anh đây. Anh sẽ thấy kiểu này dễ nhất.
Philip đặt giá vẽ vào nơi cô chỉ, và cô giới thiệu anh với một thiếu phụ
trẻ đang ngồi cạnh anh.
- Anh Carey - Cô Price. Anh Carey trước đây chưa học, cô có thể không
giúp anh một ít, nhất là buổi đầu, phải không? - Rồi cô quay sang phía
người mẫu: “làm mẫu đi”.
Người mẫu ném ra một tờ báo đang đọc “Nước cộng hòa thân yêu”, mặt
mày sừng sỉa, cởi áo choàng ra, bước lại vị trí. Nàng đứng thẳng hai chân,
hai tay đan vào nhau để sau gáy.
- Kiểu này chán lắm - Cô Price nói - Tôi không thể hình dung vì sao họ
lại chọn kiểu này.
Khi Philip đi vào, mọi người trong xưởng tò mò nhìn anh, cô người mẫu
lãnh đạm liếc nhanh anh, nhưng bây giờ thì họ không để ý đến anh nữa.