nói đến vợ như một bà già giàu và ông không ngớt nhắc đến “số bạc dự trữ
này”.
- Này, cất đi cháu ạ, bác rất tiếc là đã phung phí, nay chỉ còn chừng đó.
Nhưng bác sẽ lấy làm sung sướng nếu cháu nhận lấy.
- Nhưng bác cần số tiền đó - Philip nói.
- Không, bác không cho là bác sẽ cần tới đâu. Bác đã giữ gìn nó phòng
khi nếu bác trai chết trước bác. Bác cho là cần có cái vốn nho nhỏ bất cứ
khi nào cần thì có ngay thì thật là ích lợi, nhưng bác không nghĩ rằng bác
còn sống lâu hơn nữa.
- Bác yêu quý, bác đừng nói thế. Vì sao, dĩ nhiên là bác sẽ sống mãi.
Cháu rất cần có bác.
- Ô, bác không buồn đâu. Bà nghẹn ngào lấy khăn lau nước mắt một lúc
và mỉm cười rạng rỡ - Trước hết bác cầu Chúa đừng có bắt bác đi sớm, bác
không muốn bỏ bác trai lại một mình. Bác không muốn bác trai phải đau
khổ nhiều, nhưng bây giờ thì điều đó chẳng đáng kể lắm đối với bác trai
cũng như đối với bác. Bác trai muốn sống lâu hơn bác, bác không phải là
người vợ cần thiết cho bác trai, và bác dám chắc rằng nếu bác có điều gì thì
bác trai sẽ lấy vợ khác. Vì thế mà bác muốn đi trước. Đừng cho bác là ít kỷ
nghe cháu. Bác không thể nào chịu nỗi nếu bác trai chết đi.
Philip hôn lên gò má nhăn nheo, gầy guộc của bà. Anh không hiểu vì sao
anh ấy hổ thẹn lạ lùng trước một tấm lòng yêu thương chan chứa như vậy.
Thật khó hiểu, bà săn sóc ân cần đến thế một con người thờ ơ như vậy, ích
kỷ như vậy, hết sức bê tha như vậy, và anh đoán lờ mờ rằng trong thâm
tâm, bà hiểu rõ sự lãnh đạm, tính ích kỷ của chồng, biết tất cả những điều
đó mà vẫn khúm núm yêu thương chồng, không có gì khác.