Bác Louisa đưa Philip lên gác và dẫn nó vào một buồng ngủ nhỏ xíu
nhìn xuống đường. Ngay trước cửa sổ có một cây to, và Philip sực nhớ ra
có thể trèo lên tít ngọn cao vì cành cây rất thấp.
- Một căn phòng dành cho chú bé con - Bà Carey nói - Ngủ một mình
cháu không sợ chứ?
- Không ạ.
Lần đầu tiên đến thăm tòa cha sở, Philip đi cùng với chị vú nên bà Carey
chẳng phải chăm lo đến nó mấy. Bây giờ bà băn khoăn nhìn nó.
- Cháu có tự rửa tay được không, hay bác phải rửa cho cháu?
- Cháu có thể tự rửa được - Nó trả lời quả quyết.
- Được rồi, hai bác sẽ xem tay cháu khi cháu xuống nhà dùng bữa tối -
Bà Carey nói.
Bà Carey chẳng biết gì về trẻ con. Sau khi đã quyết định đưa Philip về
Blackstable bà đã suy nghĩ nhiều về việc này: bà sẽ đối xử với chú bé như
thế nào đây; bà nóng lòng muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng giờ
đây bà bỗng thấy rụt rè e ngại với thằng bé không kém gì nó đối với bà. Bà
mong nó không ồn ào và nghịch ngợm, vì chồng bà không thích những trẻ
nghịch và ồn. Bà Carey tìm được một kế để Philip ở lại một mình nhưng
một lúc sau bà đã trở lại gõ cửa phòng. Đoạn bà xuống nhà, rung chuông
báo giờ ăn.
Phòng ăn rộng, cân đối có cửa sổ hai bên, có màn nặng bằng vải sọc.
Giữa phòng là một chiếc bàn lớn, một bên phòng bày một tủ chè bằng gỗ
đào hoa tâm có gắn một tấm gương nom rất bề thế. Ở một góc phòng kê