một chiếc ác-mô-ni-um. Mỗi bên lò sưởi đặt hai chiếc ghế tựa có tay gọi là
“chồng”, và chiếc kia không có tay tựa gọi là “vợ”. Bà Carey không bao
giờ ngồi ghế bành. Bà bảo bà thích ghế tựa hơn vì ghế tựa khó ngồi lâu; bà
thì bận trăm công nghìn việc mà đã ngồi vào ghế bành, khó mà rời nó được.
Ông Carey đang nhóm lò thì Philip bước vào. Ông chỉ cho Philip xem
chiếc que cời. Một chiếc lớn bóng nhoáng không dùng đến bao giờ gọi là
“cha sở”, chiếc kia nhỏ hơn nhiều và chắc nó đã qua lửa nhiều lần gọi là
“cha phó”.
- Chúng ta còn đợi gì nữa? - Ông Carey hỏi.
- Tôi đã bảo Mary-Ann luộc cho ông một quả trứng. Tôi chắc ông đi xa
về thế nào cũng đói. Bà Carey nghĩ rằng chuyến đi từ Luân Đôn về
Blackstable hẳn là nhọc lắm. Bà ít đi xa vì thu nhập chỉ ba trăm bảng một
năm, khi chồng bà cần đi nghỉ, ông chỉ đi một mình, không đủ tiền cho hai
người. Ông rất thích đi dự các đại hội Giáo hội và thường cố xoay xở để đi
đến Luân Đôn mỗi năm một chuyến. Ông đã đi Pari dự triển lãm một lần,
đi Thụy Sĩ vài ba lần. Mary-Ann mang trứng lên, ba người ngồi vào bàn.
Chiếc ghế tạ quá thấp đối với Philip, nên ông bà Carey loay hoay mãi
chẳng biết làm cách nào.
- Tôi sẽ kê vài cuốn sách cho cậu ấy ngồi. - Mary-Ann, nói. Chị lấy từ
trên trốc chiếc ác-mô-ni-um cuốn thành thư lớn và cuốn sách kinh cha sở
thường vẫn đọc, rồi đặt trên ghế của Philip.
- Kìa, ông William, thằng bé không thể ngồi trên kinh thánh được - Bà
Carey nói giọng bất bình - Ông không tìm cho cháu mấy cuốn sách trong
phòng đọc được hay sao?
Ông Carey trầm ngâm một lúc.