5.
Philip dần dà hiểu được những người mà nó phải sống chung. Qua những
mẩu chuyện trao đổi giữa họ, đôi khi không muốn cho nó nghe thấy, Philip
hiểu thêm rất nhiều về bản thân, về bố mẹ nó. Bố nó trẻ hơn cha sở
Blackstable rất nhiều. Sau một thời gian thực tập xuất sắc ở bệnh viện St.
Luke, ông được vào biên chế và chẳng bao lâu kiếm được rất nhiều tiền.
Ông tiêu tiền không cần tính toán. Khi cha xứ quyết định trùng tu lại nhà
thờ và gửi thư yêu cầu người em trai quyên góp, ông rất lấy làm ngạc nhiên
nhận được số tiền hai trăm bảng.
Vốn là một người dè sẻn theo thiên hướng tiết kiếm do nhu cầu, ông
Carey anh nhận số tiền trên với những tình cảm hỗn tạp. Thấy em có khả
năng quyên góp một số tiền lớn như vậy, ông rất thèm muốn địa vị đó. Ông
cũng hài lòng cho giáo hội, nhưng đồng thời lại bực mình ngấm ngầm về sự
rộng rãi có vẻ huênh hoang kia. Rồi Henry Carey cưới một bệnh nhân, một
cô gái đẹp nhưng nghèo rớt mồng tơi, mồ côi không họ hàng thân thuộc,
nhưng là con nhà tử tế. Và bao nhiêu bạn bè lịch sự đã đến dự tiệc cưới.
Trong những dịp đến thăm cô em dâu ở Luân Đôn, cha xứ hết sức giữ ý.
Ông hơi ngại cô em dâu và trong thâm tâm cảm thấy bực tức trước nhan sắc
kiều diễm của nàng. Cô ăn mặc quá lộng lẫy không thích hợp với vẻ một
nhà phẫu thuật cần mẫn. Những bộ bàn ghế đẹp mê hồn và gian phòng đầy
hoa ngay giữa mùa đông. Tất cả sự tiêu pha hoang phí ấy, khiến ông rất
phiền lòng. Ông nghe nàng kể về những buổi tiếp đãi mà nàng đến dự; và
như ông thường kể lại với vợ, mỗi khi trở về nhà, ở đời này không thể cứ
nhận lòng hiếu khách mà không đền đáp lại. Ông đã được nhìn thấy những
chùm nho trong phòng ăn phải đến tám silinh nửa ki lô; và món măng tây
cho bữa trưa mà mãi hai tháng sau vườn tòa cha sở mới có. Bây giờ mọi
điều ông tiên đoán đã xảy ra. Cha sở hài lòng như một nhà tiên tri nhìn thấy
ngọn lửa địa ngục thiêu trụi cả cái đô thành đã không sớm cải tà quy chính