trước lời cảnh tỉnh của ông. Thằng cháu Philip khốn khổ giờ thì một đồng
một chữ cũng không. Thử hỏi các bạn bè sang trọng của mẹ nó bây giờ
được cái tích sự gì? Nó nghe nói tiêu pha phung phí như bố nó là có tội, và
thật là may Thượng đế kịp thời nhận lại người mẹ yêu quý của nó: hệt như
trẻ thơ, mẹ nó không hiểu tí gì về tiền nong.
Philip đến Blackstable được một tuần lễ thì một sự cố xảy ra khiến bác
nó rất bực mình. Một buổi sáng ông nhìn thấy trên bàn điểm tâm một gói
nhỏ do bưu điện chuyển đến từ ngôi nhà của bà Carey đã quá cố ở Luân
Đôn. Bưu phẩm này là gửi cho Philip. Khi mở ra ông thấy có mười hai tấm
ảnh của bà Henry Carey. Ảnh chụp bán thân, tóc không chải chuốt như
thường ngày, phủ xuống trán, khiến bà nom có vẻ khác thường; khuôn mặt
bà gầy gò hốc hác, nhưng không bệnh tật nào có thể làm giảm sút nhan sắc
lộng lẫy của bà. Trông đôi mắt đen và to thoáng một vẻ buồn. Philip không
nhớ đã nhìn thấy bao giờ. Thoạt nhìn tấm ảnh lòng ông Carey xao xuyến
nhưng ngay sau đó ông cảm thấy hoang mang bối rối: ảnh hình như chụp
rất gần đây và ông không thể tưởng tượng được người nào đã đặt. Ông hỏi
Philip:
- Cháu có biết gì về những tấm ảnh không?
- Cháu nhớ mẹ cháu bảo là mẹ cháu đi chụp ảnh - Nó trả lời - Cô Watkin
có mắng mẹ cháu.. Mẹ cháu bảo: “em muốn khi lớn lên thằng bé có một cái
gì đó để nhớ đến em”.
Ông Carey nhìn Philip một lúc. Đứa bé kể lại với một giọng trong và
cao, nó nhớ rất kỹ lời của mẹ nó nhưng chẳng hiểu gì cả.
- Cháu nên mang một tấm ảnh vào phòng. Còn những tấm kia bác sẽ cất
đi.