Ông gửi một tấm cho cô Watkin và cô đã viết thư giải thích những tấm
ảnh đó đã được chụp trong hoàn cảnh như thế nào. Một hôm bà Carey đang
nằm trên giường bệnh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn mọi ngày. Buổi sáng hôm
ấy bác sĩ tỏ vẻ lạc quan hơn. Emma đã đưa thằng bé ra ngoài dạo chơi và
các cô hầu gái đang ở tầm hầm. Bỗng nhiên bà Carey cảm thấy mình bơ vơ
trên thế gian này. Một nỗi lo sợ hãi hung tràn chiếm tâm hồn bà. Bà không
biết liệu mình có qua nổi lần sinh nở sắp tới trong vòng hài tuần lễ nữa
không. Con trai bà mới lên chín. Làm sao nó có thể nhớ về bà được. Bà
không chịu nổi ý nghĩ là lớn lên nó sẽ quên, quên hẳn bà. Mà bà thì yêu
quý nó vô cùng. Vì nó gầy yếu và tàn tật, và vì nó là hòn máu của bà. Từ
ngày cưới đến nay đã mười năm rồi mà bà chẳng chịu chụp tấm ảnh nào, và
bà muốn con trai bà biết được mẹ nó như thế nào vào lúc lâm chung. Thế
thì nó không thể quên bà, quên hẳn bà. Bà biết rằng nếu bà bảo đứa hầu gái
bà muốn đứng lên cô ta sẽ ngăn bà và có lẽ sẽ cho mời bác sĩ đến mà bà thì
không đủ sức giằng co hay tranh luận. Nghĩ thế bà đứng lên mặc quần áo.
Bà nằm trên giường bệnh quá lâu nên chân không đứng vững nữa. Gót chân
bà như có kiến bò, bà hầu như không đặt nổi chân xuống đất. Nhưng bà vẫn
cố. Bà không quên tự chải đầu, nên khi giơ cánh tay lên bà như muốn ngất
đi. Chẳng bao giờ bà có thể chải đầu như người hầu gái đã làm cho bà. Tóc
bà mượt và đẹp màu vàng sẫm, lông mày bà thẳng và đen. Bà mặc một
chiếc váy đen bà chọn một chiếc áo lót mà bà thích nhất, may bằng thứ lụa
Đa-mát trắng rất hợp thời trang. Bà ngắm nhìn mình trong gương. Mặt bà
xanh xao, nhưng da bà rất mịn, xưa nay bà chẳng bao giờ hồng hào và điều
này càng làm nổi bật làn môi đỏ thắm xinh đẹp của bà. Bà không giữ nổi
một tiếng nấc, Nhưng không thể cứ ngồi đó mà than thân trách phận mãi
được. Bà cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Bà khoác tấm áo lông thú mà ông
chồng đã tặng bà vào dịp Nô-en năm ngoái. Bà vẫn tự hào và sung sướng
về tấm áo lông thú này, và tim đạp thình thịch, bà lần xuống cầu thang. Bà
lẻn ra khỏi nhà mà chẳng ai hay biết gì cả, và thuê xe đến một hiệu chụp
ảnh. Bà trả tiền mười hai tấm ảnh. Trong lúc ngồi chụp bà đã phải xin một
cốc nước lã. Thấy bà đang ốm, người thợ ảnh đề nghị bà trở lại một hôm
khác, nhưng bà khăng khăng đòi ngồi cho đến cùng. Nhưng mọi việc đều