ổn cả và bà quay trở lại ngôi nhà nhỏ tồi tàn ở Kengsington mà bà ghét cay
ghét đắng. Phải chết trong ngôi nhà như thế, thật là khủng khiếp.
Bà nhìn thấy cửa trước mở, và khi chiếc xe tiến vào, cô hầu Emma từ
trên gác lao xuống đỡ bà. Trước đó họ phát hoảng khi thấy căn phòng
không có người. Thoạt tiên họ cho rằng bà đến nhà cô Watkin và bảo chị
bếp đến đấy tìm. Cô Watkin về cùng với chị và đang ngồi trong phòng
khách đợi bà. Lúc này cô từ trên gác bước xuống, lòng đầy lo lắng và luôn
mồm trách mắng. Những cố gắng vừa rồi đã quá sức chịu đựng của bà, nên
khi không cần thiết phải vững vàng nữa, bà đã quỵ xuống ngã vào vòng tay
của Emma và được khiêng lên gác. Đối với những người ngồi cạnh theo dõi
bà, cơn ngất của bà kéo dài dường như bất tận. Người ta gọi cho bác sĩ,
nhưng ông này không đến được. Mãi ngày hôm sau, khi bà đã đỡ hơn đôi
chút, cô Watkin mới hiểu rõ căn do. Lúc đó Philip đang chơi trên sàn nhà
trong buồng ngủ của mẹ và chẳng bà nào để ý đến chú bé. Nó chỉ hiểu
mang máng những điều họ nói với nhau, và nó không thể giải thích tại sao
những lời của mẹ vẫn còn lưu lại trong ký ức nó.
- Em muốn khi lớn lên, thằng bé có một cái gì để nhớ đến em.
- Tôi chẳng hiểu tại sao thím ấy lại đặt những mười hai tấm - Ông Carey
nói - Hai tấm cũng đủ rồi.