6.
Ở tòa cha sở ngày nào cũng giống hệt ngày nào. Ngay sau bữa ăn sáng,
Mary-Ann mang tờ Thời báo vào. Ông Carey mua chung với hai người
hàng xóm. Ông đọc từ mười giờ sáng đến một giờ trưa, sau đó bác làm
vườn mang sang cho ông Ellis ở Limes, ông này đọc tiếp cho đếm bảy giờ
tối rồi chuyển cho cô Brooks ở Mannor Hause. Vì cô này nhận chậm nên
được quyền giữ tờ báo lại. Đến mùa hè mỗi lần làm mứt, bà Carey lại xin
của cô Brooks một tờ để bọc các lọ mứt. Khi cha sở bắt đầu đọc báo thì bà
vợ đội mũ trùm đến các cửa hiệu để mua hàng. Philip đi cùng bà.
Blackstable là một làng đánh cá, gồm một phố chính có các cửa hiệu, ngân
hàng, nhà bác sĩ và các nhà của vài ba chủ tàu chở than; quanh cái cảng nhỏ
là những ngõ tồi tàn, nơi trú ngụ của dân chài và người nghèo khổ. Nhưng
vì họ thuộc giáo hội độc lập nên chẳng ai để ý đến. Khi bà Carey nom thấy
những mục sư thuộc nhà thờ này ngoài đường bà thường qua bên kia đường
để tránh gặp họ. Nhưng nếu không kịp thì bà dán mắt xuống mặt đường.
Cha sở không chịu nổi điều ô nhục là ở phố chính lại có những ba nhà thờ
như thế. Ông nghĩ rằng đáng lẽ ra pháp luật phải can thiệp để ngăn chặn
việc xây dựng những nhà thờ kia. Mua bán ở Blackstable không phải là
chuyện đơn giản. Vì nhà thờ xứ đạo cách thị trấn những hai dặm, việc
nhiều người không đi lễ nhà thờ quốc giáo là phổ biến; mà nhất thiết chỉ
được giao dịch mua bán với những người đi lễ nhà thờ quốc giáo thôi. Bà
Carey biết rất rõ là việc mua bán của tòa cha sở có thể ảnh hưởng nhiều đến
tín ngưỡng của một thường dân. Có hai chủ hiệu đi lễ nhà thờ, nhưng họ
không chịu hiểu rằng cha sở không thể cùng một lúc giao dịch mua bán với
cả hai người; họ cũng chẳng bằng lòng với kế hoạch đơn giản của ông là
đến cửa hiệu này sáu tháng và đến cửa hiệu kia sáu tháng. Người chủ cửa
hiệu không cung cấp thịt cho tòa cha sở lúc nào cũng dọa sẽ không đi lễ, và
cha sở đôi khi buộc phải đe lão: lão không đi lễ nhà thờ là sai lầm, nhưng
nếu lão cứ tiếp tục làm cái điều trái đạo lý kia, và đi lễ ở nhà thờ không