- Kìa, hai bác cháu đi bộ sao? Khi ôm hôn ông chồng, bà hỏi ông bằng
một giọng gần như chê trách.
- Tôi cũng chẳng để ý đến chuyện đó - Ông trả lời vừa đưa mắt liếc nhìn
đứa cháu.
- Cháu đi bộ thế có đau không, Philip? - Bà hỏi đứa bé.
- Không ạ, cháu vẫn quen đi bộ.
Nó hơi ngạc nhiên nghe hai người lớn trao đổi. Bác Louisa bảo nó vào
nhà, và cả ba bước vào gian phòng lớn. Phòng lát đá đỏ và vàng, trang trí
xen kẽ hình thánh giá Hy Lạp và con cừu của Chúa. Một cầu thang bề thế
đưa ra khỏi gian phòng. Cầu thang làm bằng gỗ thông đánh bóng thơm một
mùi hương đặc biệt. Nó được làm bằng gỗ thưa sau dịp trùng tu nhà thờ.
Tay vịn trang trí các tiêu chướng của bốn vị thánh việt phúc âm.
- Tôi nghĩ rằng đi xa về hai bác cháu thể nào cũng rét nên đã cho đốt lò -
Bà Carey nói.
Đó là một cái lò lớn màu đen nên đặt trong gian phòng lớn và chỉ được
nhóm khi thời tiết rất xấu hoặc khi cha sở bị cảm. Nếu bà Carey bị cảm thì
không đốt lò vì than rất đắt. Vả lại chị Mary-Ann, người hầu gái, không
thích chỗ nào cũng có lửa. Nếu muốn đâu cũng có lửa thì mời ông bà cứ
việc mướn thêm một người hầu nữa. Mùa đông ông bà Carey ở trong
phòng ăn nên chỉ cần một ngọn lửa là đủ. Và đến mùa hè thì hai người
không từ bỏ được thói quen ấy, bởi vậy phòng khách chỉ dành riêng cho
ông Carey ngủ trưa vào ngày chủ nhật. Nhưng thứ bảy nào ông cũng đốt
lửa trong phòng đọc sách để có thể viết bài thuyết giáo.