Sau khi gặp ông chủ ngân hàng, bà Carey thường lên gác ngồi chuyện
phiếm với cô Graves. Hai bà bàn về vấn đề trong giáo khu, về cha phó, hay
về chiếc mũ trùm mới của bà Wilson. Ông Wilson là người giàu có nhất ở
Blackstable; người ta đồn rằng lợi tức đồng niên của ông phải đến năm
trăm bảng và bà vợ ông hôm nay chính là người nấu bếp của ông ngày xưa.
Trong khi hai bà chuyện trò, Philip ngồi yên trong phòng khách trang
nghiêm, mải mê nhìn những con cá vàng lượn đi lượn lại trong cóng thủy
tinh. Cửa sổ trong phòng khách này chẳng bao giờ mở trừ ít phút buổi sáng
để cho thoáng, vì vậy căn phòng sực mùi ẩm mốc khiến Philip nghĩ rằng có
một mối liên quan huyền bí gì đó với công việc của ngân hàng.
Sau đó bà Carey sực nhớ mình phải đến nhà người bán tạp phẩm và hai
bác cháu lại tiếp tục lên đường. Xong việc mua bán họ thường rẽ vào một
ngõ hẻm có những ngôi nhà bé nhỏ, phần lớn bằng gỗ, nơi trú ngụ của dân
chài. Đây đó một vài ngư dân đang ngồi ở thềm vá lưới, một số lưới treo
phơi ở cửa. Hai bác cháu đi lần đến một bãi biển nhỏ khép kín giữa hai gãy
nhà kho, nhưng có thể nhìn thấy cái khối nước ngầu bùn vàng ấy (và ai mà
biết được những ý nghĩ gì đã thoáng qua trong tâm trí người đàn bà ấy?),
trong khi đó Philip đi tìm những mảnh đá dẹt để chơi ném thia lia. Đoạn họ
lững thững ra về. Họ nhìn vào phòng bưu điện để xem giờ chính xác, đoạn
gật đầu chào bà Wigram, vợ ông tiến sĩ thần học, đang ngồi khâu vá trên
cửa và họ về nhà.
Bữa trưa ăn vào lúc một giờ. Thứ hai, thứ ba và thứ tư họ dùng thịt bò,
rán, băm, hoặc thái nhỏ; thứ năm, thứ sáu và thứ bảy họ dùng thịt cừu. Chủ
nhật họ ăn một gà nhà nuôi. Buổi chiều Philip học bài. Ông bác dạy nó
tiếng La tinh và toán, là hai môn mà ông chẳng hiểu biết gì cả. Bác gái dạy
nó tiếng Pháp và dương cầm. Về tiếng Pháp bà dốt nhưng về dương cầm thì
bà đủ trình độ đệm những bài hát cổ lỗ sĩ mà bà vẫn thường hát trong suốt
ba mươi năm ròng. Bác William thường kể cho Philip nghe khi ông làm cha
phó, bác gái đã thuộc lòng mười hai bài hát, bà bất cứ lúc nào có người yêu