cầu là bà có thể hát ngay được. Bây giờ bà vẫn hất khi có tiệc trà ở tòa cha
sở. Ông bà Carey chẳng mời nhiều khách và đến sự các buổi tiệc trà thường
chỉ có cha phó, Josiah Graves chơi vài bản nhạc không lời của
Mendelssohn và bà Carey hát bài “Khi đàn chim én bay về” hay “Ngựa con
phi nước kiệu”.
Nhưng ông bà Carey ít mời tiệc trà. Công việc chuẩn bị làm họ rối trí
lên, và khi khách khứa đã ra về hai người cảm thấy mệt nhoài. Họ thích
dùng trà trong gia đình hơn và sau bữa trà, họ chơi cờ tào cáo. Bà Carey
bao giờ cũng sắp xếp để chồng bà được, vì ông không thích thua. Đến tám
giờ họ dùng bữa tối. Đây là bữa ăn gồm những thức ăn thừa vì sau bữa trà
Mary-Ann không thích lại phải chuẩn bị bất kỳ một thứ gì khác. Bà Carey
giúp Mary-Ann thu dọn bát đĩa. Ngoài bánh mỳ, bơ và mứt quả hiếm khi bà
ăn một thứ gì khác. Còn ông Carey thì ăn một khoanh thịt lạnh. Ngay sau
bữa tối, bà Carey rung chuông báo giờ cầu kinh, sau đó Philip đi ngủ. Nó
không chịu để cho Mary-Ann cởi quần áo cho nó, và ít lâu sau nó được
phép tự mặc và cởi quần áo lấy một mình. Đến chín giờ tối Mary-Ann
mang trứng gà đẻ trong ngày và bát đĩa bạc vào. Bà Carey ghi ngày tháng
trên mỗi quả trứng và ghi số lượng trứng vào một cuốn sổ. Đoạn bà xách
làn đồ bạc lên gác. Ông Carey tiếp tục đọc một cuốn sách cũ, nhưng khi
đồng hồ điểm mười giờ, ông đứng dậy, tắt đèn và đi nằm.
Khi Philip mới đến, hai ông bà lung túng không biết quyết định nên cho
thằng bé tắm vào tối nào. Có được nhiều nước nóng chẳng phải là chuyện
dễ dàng, vì nồi đun nước hỏng, không thể sắp xếp cho hai người cùng tắm
một ngày được. Ở khắp Blackstable chỉ có độc một mình ông Wilson có
buồng tắm và vì điều đó ông bị người ta gán cho là một người hay phô
trương. Mary-Ann tắm trong bếp vào tối thứ hai, vì chị thích khi bước vào
đầu tuần thân thể phải sạch sẽ. bác William không thể tắm vào hôm thứ bảy
vì hôm sau là cả một ngày bận rộn với biết bao công việc mà thường thì
tắm xong bao giờ ông cũng thấy mệt, cho nên ông tắm vào thứ sáu. Cũng vì