7.
Chủ nhật là ngày có nhiều sự cố. Ông Carey vẫn thường nói ông là người
đàn ông duy nhất ở giáo khu này phải làm việc bảy ngày một tuần.
Cả nhà dậy sớm hơn thường ngày nửa giờ. Đối với một cha xứ nghèo thì
không thể nằm trên giường vào ngày nghỉ được, ông Carey nhận xét như
vậy, khi Mary-Ann gõ cửa phòng ông đúng vào lúc tám giờ. Bà Carey phải
mất nhiều thời gian hơn để mặc quần áo, và bà hổn hển xuống nhà ăn sáng
lúc chín giờ, vừa vặn trước ông chồng ít phút. Đôi ủng của ông Carey dựng
hong trước lò sưởi. Thời gian cầu kinh dài hơn ngày thường và bữa sáng có
chất hơn. Sau bữa điểm tâm, cha sở cắt bánh mì ra nhiều khoanh nhỏ cho lễ
ban thánh thể và Philip được đặc ân gọt phần vỏ cứng. Ông sai nó vào
phòng làm việc lấy một cái chặn giấy bằng đá cẩm thạch rồi ông dùng cái
đó ép bánh mì cho đến khi nó mỏng dính, sau đó thải ra thành nhiều hình
vuông nhỏ. Số lượng của chúng tùy thuộc vào thời tiết. Vào ngày xấu trời
chẳng hạn, chẳng mấy người đến nhà thờ; và ngày đẹp trời tuy người đến
có đông hơn, nhưng số người ở lại chịu lễ không bao nhiêu. Họ dự đông
nhất là vào những ngày trời khô ráo khi họ cảm thấy đi nhà thờ là chuyện
thú vị, nhưng cũng đừng đẹp trời quá để họ khỏi nóng lòng đi ngay.
Đoạn bà Carey lấy chiếc đĩa đựng thánh thể từ trong tủ két đặt ở trong
phòng đựng thức ăn. Ông Carey đánh chiếc đĩa thật bóng bằng miếng da
nai. Mười giờ xe thuê đến, ông Carey xỏ ủng, bà Carey mất đến mấy phút
để đội mũ trong lúc ấy cha sở, khoác một chiếc áo choàng kếch sù, đứng
đợi ở giữa phòng, vẻ mặt giống như một tín đồ cơ đốc giáo đấu xáo, sắp
phải dẫn ra đấu trường. Thật là kỳ lạ, sau ba mươi năm, vợ chồng bà lão
vẫn không sẵn sàng nổi cho đúng giờ vào buổi sáng chủ nhật. Cuối cùng bà
cũng bước ra, mặc toàn xa tanh đen, Cha sở không muốn vợ một mục sư ăn
vận lòe loẹt, nhưng ngày chủ nhật ông cương quyết bắt bà phải mặc màu