đen. Thỉnh thoảng, được cô Graves khuyến khích, bà liều cài một lông vũ
trắng hay một bông hồng đỏ trên mũ, nhưng cha sở một mực bắt bà phải bỏ
đi. Ông bảo rằng ông không bao giờ chịu đi nhà thờ với một mụ đàn bà áo
đỏ. Người phụ nữa trong bà thở dài, nhưng người vợ đành phục tùng. Họ
sắp sửa lên xe thì ông phải ăn trứng để lấy giọng; trong nhà có hai người
đàn bà mà chẳng ai quan tâm đến ông. Bà Carey quở trách Mary-Ann
nhưng chị cãi lại chị không thể chăm lo mọi thứ trên đời được. Chị tất tả đi
lấy trứng, và bà Carey liền đập trứng vào một cốc rượu sê-ry và đánh lên.
Ông Carey uống cạn một hơi. Chiếc đĩa thánh thể được đặt vào trong xe và
họ lên đường.
Chiếc xe hiệu “Sư tử Đỏ” sực nức một mùi đặc biệt của rơm mục. Hai
cửa xe đều đóng kín để cha sứ khỏi bị cảm lạnh. Người trông nom đồ thờ
đứng ở cổng chờ lấy đĩa thánh thể trong khi cha sở vào phòng thay quần áo,
bà Carey và Philip ngồi trên ghế dài. Bà đặt trước mặt mình đồng sáu xu bà
vẫn thường bỏ vào chiếc đĩa, bà cho Philip đồng ba xu để quyên góp. Nhà
thờ đông dần và buổi lễ bắt đầu.
Trong khi cha thuyết giáo, Philip mỗi lúc một thấy chán. Những hễ nó
cựa quậy thì bà Carey liền dịu dàng đặt bàn tay lên cánh tay nó và nhìn nó
một cách nghiêm khắc. Khi bài thánh ca cuối cùng vang lên và ông Graves
cầm chiếc đĩa đi vòng một lượt, Philip lại thấy phấn chấn.
Khi mọi người đã ra về, bà Carey vào chỗ cô Graves trao đổi vài ba câu
chuyện trong khi chờ ông Carey và ông Graves, còn Philip thì đi vào phòng
thay quần áo. Bác nó và ông Graves vẫn còn mặc áo choàng. Ông Graves
bảo nó ăn phần bánh thánh còn lại. Trước đây ông vẫn ăn như thế, vì cho
rằng vứt đi là một điều bổ báng. Nhưng chứng háu đói của Philip đã giúp
ông giải thoát cho ông nhiệm vụ này. Họ bắt đầu đếm tiền quyên góp gồm
các đồng một xu, sáu xu và ba xu. Bao giờ cũng có hai đồng si - linh, một
của cha sở, một của ông Graves. Thỉnh thoảng có một đồng Florin và ông