Graves báo cho ông Carey biết ai đã quyên. Chắc chắn có một người lạ ở
Blackstable, ông Carey nghĩ thầm và thắc mắc muốn biết người đó là ai. Cô
Graves đã nhìn thấy sự việc đó và cô báo cho bà Carey biết người đó đã có
vợ con và từ Luân Đôn đến. Trên đường về bà Carey cho cha sở biết điều
đó. Ông quyết định đến thăm và yêu cầu ông ta quyên góp cho Hội tương
trợ các mục sư. Ông Carey hỏi xem Philip có ngoan không. Bà Carey nhận
xét rằng bà Wigram có một chiếc áo khoác mỏng, ông Cox không có mặc ở
nhà thờ, và có người cho rằng cô Philipx đã đính hôn. Khi họ về đến tòa
nhà cha sở ở mọi người đều cảm thấy họ xứng đáng được ăn một bữa trưa
ngon. Sau bữa ăn, bà Carey lên phòng nghỉ và ông Carey ngả lung trên
chiếc ghế xô - pha ngủ trưa.
Đến năm giờ chiều họ dùng bữa trà. Ông Carey ăn một quả trứng để lấy
sức cho buổi giảng kinh tối. Bà Carey không đi dự buổi này để Mary-Ann
có thể đi được nhưng bà đọc tất cả các lời kinh thánh ca. Tối đến ông Carey
đi bộ đến nhà thờ và Philip khập khiễng đi theo.
Cuộc đi bộ dọc theo đường cái trong đêm gây một ấn tượng kỳ lạ với chú
bé. Ngôi nhà thờ đèn nến rực sáng xa xa cứ mỗi lúc một gần và Philip cảm
thấy chúng vô cùng thân thiết. Ban đầu Philip còn rụt rè nhưng dần dà nó
đã quen với bác nó. Nó luồn tay vào trong tay áo bác và bước thoải mái
hơn, cảm thấy được bác bảo vệ che chở.
Về đến nhà họ cùng ăn bữa tối. Đôi dép lê của ông Carey được đặt sẵn
trên chiếc ghế đẩu trước lò sưởi, và bên cạnh chúng là đôi giầy của Philip,
một chiếc bình thường của trẻ con và chiếc kia dị dạng méo mó. Khi lên
gác ngủ Philip mệt nhoài nên nó chẳng còn chống lại khi Mary-Ann cởi
quần áo cho nó. Chị đặt nó vào giường và hôn nó. Philip bắt đầu thấy mến
chị.