- Rồi đây các bạn sẽ phải học nhiều điều chán ngắt - ông kết thúc bài
diễn văn ngắn bằng một nụ cười độ lượng - mà các bạn sẽ quên khi đã thi
đỗ mãn khóa, nhưng về khoa giải phẫu tốt hơn là học và bỏ phí ít nhiều còn
hơn là không học một chút nào hết.
Ông cầm cái xương chậu trên bàn lên và bắt đầu miêu tả nó. Ông diễn
đạt hay và rõ ràng.
Lúc kết thúc bài giảng, cậu học sinh đã nói chuyện với Philip ở nhà bảo
tàng bệnh lý và ngồi cạnh anh trong phòng giảng bài, đề nghị đến phòng
phẫu thuật. Philip và cậu ta lại tiến về hành lang. Một người phục vụ bảo
cho họ biết phòng phẫu thuật ở đâu. Ngay lúc bước vào, Philip nhận ra
ngay nơi phát sinh ra cái mùi cay xè mà anh đã để ý khi đi qua hành lang.
Anh châm tẩu thuốc lá. Người phục vụ khẽ cười:
- Chẳng bao lâu các anh sẽ quen với mùi này. Tôi bây giờ thì không chú
ý đến nữa rồi.
Y hỏi tên Philip và nhìn lên bản danh sách trên bảng.
- Anh có một chân - số bốn.
Philip thấy một tên khác được xếp thêm với tên mình.
- Điều đó nghĩa là gì? - Anh hỏi.
- Đúng lúc này chúng tôi rất thiếu xác chết. Chúng tôi phải bố trí hai sinh
viên vào mỗi bộ phận cơ thể.
Phòng giải phẫu là một căn buồng lớn quét sơn như các hành lang, phía
trên, phần dưới chân tường là màu đất nung sẫm. Kề vuông góc với bức