54.
Việc thi đỗ của Philip trước đây để được nhận học tập sư nhân viên kế
toán giúp anh đủ tư cách vào trường thuốc. Anh chọn trường St. Luke vì
cha anh trước kia đã là sinh viên ở đó, và trước khi học kỳ hè kết thúc, anh
đi Luân Đôn một ngày để gặp viên thư ký. Y đưa cho anh bản danh sách
các phòng, và anh chọn một phòng có sẵn đồ đạc cho thuê trong một căn
nhà bẩn thỉu nhưng được cái lợi là chỉ đi bộ vài phút là đến bệnh viện.
- Anh phải lo liệu thế nào để có được một bộ phận cơ thể mà giải phẫu -
viên thư ký bảo anh - tốt hơn là anh bắt đầu từ cái chân; thông thường
người ta làm như thế, dường như họ cho là dễ dàng hơn.
Philip thấy bài đầu tiên của mình về giải phẫu học là vào hồi mười một
giờ nên khoảng mười giờ rưỡi anh khập khiễng qua đường đi đến trường
đại học y, trong lòng có phần lo lắng. Ngay bên trong cửa ra vào có cặp một
số thông báo, những bản kê danh mục bài giảng, những trận bóng đá, vân
vân… Anh vơ vẩn nhìn những thứ đó, cố làm ra vẻ thoải mái. Các cậu
thanh niên và học sinh xô đẩy nhau vào, tìm kiếm thư từ trên giá, tán gẫu
với nhau rồi ra cầu thang xuống dưới tầng hầm có phòng đọc của sinh viên.
Philip trông thấy nhiều người tha thẩn quanh đó, mắt rụt rè lơ láo, và anh
đoán rằng họ cũng đến đây lần đầu như anh. Lúc đã đọc kỹ các thông báo,
anh trông thấy một tấm cửa kính dẫn đến một nơi vó vẻ là nhà bảo tàng, vì
còn thừa hai mươi phút, anh bèn đi vào xem. Đó là một tập sưu tầm vật
mẫu bệnh lý để xét nghiệm. Ngay lúc đó, một anh thanh niên khoảng mười
tám tuổi lại gần anh.
- Này, có phải anh vào học năm thứ nhất không? - Hắn hỏi:
- Phải - Philip đáp.